Nói tới đây, Cố Tử An vừa giơ tay vừa đếm từng ngón một: “Cô ấy đã làm hết rồi! Cô ấy nấu trứng trái tim cho con, tắm cho con sạch thơm, còn ôm con ngủ nữa! Cô ấy chính là vợ con!”
Tôi: “……”
Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi.
Anh trai à, rốt cuộc là anh đã “giáo dục tiền tiểu học” cho con anh kiểu gì vậy hả?
Cái gì mà “tìm được thì chính là vợ”? Đây là trò tìm kho báu à?
Còn cái gì mà “nấu cơm – tắm rửa – ôm ngủ”? Sao nghe y như… mô tả tuyển bảo mẫu thế?
Sắc mặt người đàn ông kia, bằng mắt thường cũng thấy rõ là đen như đít nồi.
Rõ ràng là anh ta không ngờ câu nói vô thưởng vô phạt mình nói ra để dỗ con, lại bị nhớ kỹ đến thế, còn lôi ra bóc trần nguyên xi trước mặt người ngoài!
Phía sau anh ta, mấy vệ sĩ mặc đồ đen cúi đầu nghiêm chỉnh, nhưng tôi thấy vai họ khẽ run – họ đang nhịn cười!
Họ tuyệt đối đang nhịn cười!
Tôi cảm giác mức độ “chết vì xấu hổ” của mình đã lên thêm một bậc.
“Cố Tử An.” Người đàn ông hít sâu một hơi, giọng nói đã mang theo cảnh cáo.
Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt ấy như muốn xử tôi bằng ngàn nhát dao.
“Cô gái này.” Anh cất giọng lạnh băng, “Tôi nghĩ, cô nên cho tôi một lời giải thích.”
Tới rồi.
Khoảnh khắc phán xử… cuối cùng cũng tới rồi.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầu óc quay như chong chóng, cố gắng tìm từ để nói.
“Chuyện đó… ờm… anh Cố phải không?” Tôi lắp bắp mở lời, “Chuyện này… là hiểu lầm! Là một hiểu lầm rất lớn!”
“Hiểu lầm?” Anh ta nhướn mày, khoé môi nhếch lên thành một đường cười lạnh, “Cô dắt con trai tôi rời khỏi nhà trẻ, cho nó ngủ lại nhà cô một đêm, giờ nói là hiểu lầm?”
“Thật sự là hiểu lầm mà!” Tôi sắp khóc đến nơi, “Hôm qua tôi đến đón cháu tôi! Tên là Châu Viễn, học cùng nhà trẻ với con anh, cùng độ tuổi! Tôi… tôi nhận nhầm hai đứa thôi!”
Tôi nói xong, ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh, mong anh tin vào lời giải thích vừa buồn cười vừa có thật của tôi.
Anh trầm mặc.
Đôi mắt sắc như dao ấy quét qua mặt tôi, ánh nhìn như muốn lột trần từng tế bào xem tôi nói thật hay không.
Một lúc sau, anh cất giọng: “Cháu cô tên là Châu Viễn?”
Tôi ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng!”
Anh không nói thêm, chỉ rút điện thoại, bấm một số.
“Giang Tri Ngôn, tra giúp tôi lớp Mầm Ba, nhà trẻ Kim Sắc Dương Quang, có đứa nhỏ nào tên Châu Viễn không.”
Đầu dây bên kia nói gì đó, anh “ừ” một tiếng, rồi cúp máy.
Sau đó, anh đứng yên, im lặng nhìn tôi.
Từng giây trôi qua, với tôi như cả thế kỷ.
Cố Tử An vẫn ôm chân tôi, có vẻ cũng cảm nhận được sự căng thẳng, nên không nhúc nhích gì.
Khoảng hai phút sau, điện thoại của anh đổ chuông.
Anh nghe máy.
“Tổng Giám đốc Cố, đã xác nhận. Lớp Mầm Ba nhà trẻ Kim Sắc Dương Quang đúng là có một đứa trẻ tên Châu Viễn. Hôm qua bị… dì – cũng chính là cô gái trước mặt ngài – bỏ quên. Cả đêm khóc trong nhà trẻ, sáng nay được bà ngoại đón về.”
Giọng của người trợ lý tên Giang Tri Ngôn vang lên rõ ràng.
Tôi nghe xong mà thở phào.
Tạ ơn trời đất, đã sáng tỏ rồi!
Cuối cùng cũng có thể rửa sạch tội danh “bắt cóc trẻ em” rồi chứ?
Người đàn ông cúp máy, nhìn tôi, ánh mắt có vẻ không còn quá lạnh lẽo nữa, nhưng vẫn chưa thân thiện gì cho cam.
“Vậy là… cô thấy con tôi đẹp trai hơn cháu cô, nên dắt nhầm về nhà?”
Tôi: “……”
Anh anh… anh kết luận vậy là có hơi quá đáng rồi đó?
Mặc dù… hình như cũng không sai hẳn.
Tôi quả thật bị nhan sắc của Cố Tử An mê hoặc.
“Không… không phải!” Tôi xua tay quạt gió, “Tôi chỉ là… hơi mù mặt, lại lâu không gặp cháu nên quên mất, mẹ tôi chỉ bảo tìm đứa mặc đồ xanh, mà con anh cũng mặc xanh, lại ngoan quá, không chống cự gì, nên tôi mới…”
Tôi càng nói càng thấy mất mặt.
Vì thật sự, Cố Tử An với Châu Viễn chỉ giống nhau mỗi màu áo và… cùng là con trai.
Châu Viễn trong ấn tượng của tôi là kiểu nhóc tì nghịch ngợm, khỏe mạnh.
Còn Cố Tử An là kiểu cực phẩm nhí, yên tĩnh, đáng yêu, như vừa bước ra từ poster quảng cáo thời trang trẻ em.
Tôi phải mù mức nào mới nhầm được hai đứa này cơ chứ?!
Anh ta cũng nghĩ vậy, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Vợ ơi, dì không cần ba nữa sao?”
Giữa lúc tôi đang không biết biện minh gì thêm, Cố Tử An ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng bé xíu tủi thân.
Câu “hắn” trong lời bé nói — chính là cha ruột của nó.
Tôi: “……”
Không phải đâu con! Sao tự dưng con lại dựng nên một vở kịch máu chó thế này?!
Giờ rõ ràng là ba con tới đón con, sao lại thành dì bỏ ba con chạy mất?
“Không phải… dì đâu có bỏ ba con…” Tôi dở khóc dở cười.
“Vậy sao dì đi với ba? Không cần con nữa đúng không?” Môi bé bắt đầu run lên, nước mắt rớt cái bộp xuống giày tôi.
“Con không đi! Con chỉ cần vợ! Con không cần ba! Ba là đồ xấu xa!”
Tôi câm nín.
Sao lại thành như này?!
Tôi quay đầu cầu cứu người đàn ông đang đứng ở cửa.
Chỉ thấy mặt anh ta… đen đến mức đen không còn điểm dừng, trán nổi cả gân xanh, mặt như sắp nổ.
Tôi tin chắc — nếu ánh mắt có thể giết người, tôi chắc chắn đã bị chém thành sashimi từ nãy giờ.
Tôi… chính là nguyên nhân khiến con trai anh ta ghét bỏ anh ta lần đầu tiên trong đời.
Cục diện rơi vào thế bế tắc.
Anh muốn đưa con về.
Con thì ôm chân tôi sống chết không rời, còn gọi tôi là “vợ”, chửi ba nó là “đồ xấu xa”.
Tôi ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, chỉ muốn tự bốc hơi tại chỗ.
Ngay lúc này, giọng anh ta lại lạnh băng vang lên:
“Tôi cho cô hai lựa chọn.”
Anh nhìn tôi, từng từ rành rọt như tuyên án.
“Một: cô tự thuyết phục nó, về với tôi.”
“Hai: cô, theo chúng tôi, về nhà.”
Giọng anh ta không lớn, nhưng rơi vào tai tôi thì chẳng khác gì bom tấn phát nổ bên màng nhĩ.
Tôi… cùng đi với anh ta?
Đi đâu?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, hoài nghi bản thân có nghe nhầm không.
“Anh Cố… ý anh là sao?”
“Nghĩa đen.” Gương mặt anh ta không một gợn sóng, nói câu như thể đây là chuyện bình thường như cơm ba bữa.
“Hiện trạng tâm lý của con trai tôi, tôi không cho rằng cưỡng ép là giải pháp tốt. Nó đã dính lấy cô như thế, thì cô tạm thời theo nó về Cố gia. Ở với nó… cho đến khi nó sẵn sàng rời khỏi cô.”
Tôi sững người.
Đây là… cú bẻ lái gì vậy trời?!
Tôi — một người phụ nữ xa lạ, phải dọn về nhà anh ta sống?!
Đây… hợp lý không vậy?
Còn hài hước hơn chuyện tôi nhận nhầm cháu nữa đó!
“Không không không! Không được!” Tôi lắc đầu như cái trống lắc. “Anh Cố, tôi… tôi còn có cuộc sống của riêng mình, tôi còn phải đi làm…”
“Công việc của cô, Giang Tri Ngôn sẽ thu xếp. Lương vẫn giữ nguyên, ngoài ra, tôi sẽ trả gấp đôi xem như phí bồi thường khoảng thời gian này.” Anh ta hờ hững ngắt lời.
Gấp đôi?
Lương tôi mỗi tháng chỉ hơn mười triệu, gấp đôi là hơn hai mươi triệu…
Không đúng! Đây không phải vấn đề tiền bạc!
“Không phải chuyện tiền nong!” Tôi gào lên, “Chúng ta đâu có quan hệ gì, tôi về sống ở nhà anh, thế này… quá không thích hợp!”
“Không có gì không thích hợp cả.” Ánh mắt anh ta liếc tôi một cái, “Cô có thể xem như mình đang được thuê làm bảo mẫu.”
Bảo mẫu?!
Tôi?
Tôi còn chưa chăm nổi mình nữa là chăm con người ta?!
Hơn nữa, ai lại “thuê bảo mẫu” kiểu này?! Đây rõ là bắt cóc trá hình!
“Ba nói đúng! Vợ chính là bảo mẫu của con!”
Tôi còn chưa kịp phản bác, thằng nhóc đang ôm chân tôi đã thôi khóc, ngẩng mặt đẫm nước, ánh mắt sáng rỡ nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi: “……”
Cảm ơn nha, con là “con trai vàng” của dì đấy.