Một ý nghĩ khủng khiếp xẹt qua đầu tôi.
Tôi run run, không dám nghĩ tiếp.
“Vậy Tử An, con có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?” Tôi ôm tia hy vọng cuối cùng.
Cố Tử An lắc đầu.
Rồi… lại gật đầu.
Tôi mừng rỡ: “Nhớ rồi hả?!”
Nó giơ một ngón tay lên, giọng non nớt vang lên:
“Ba nói, số điện thoại của con chính là số điện thoại của vợ.”
Tôi: “……”
Tôi cảm thấy huyết áp mình đang phi mã vượt mức cho phép.
Cha của đứa nhỏ này rốt cuộc nhồi nhét cho nó cái gì vậy trời?!
Nói không nổi nữa rồi.
Tôi cam chịu đứng dậy, vào bếp hâm sữa, rán thêm cái trứng gà hình trái tim.
Nhìn nó ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn, hai chân ngắn đung đưa, vừa ăn vừa cười tít mắt, tôi thật sự… ngập tràn cảm xúc.
Nói thật, đứa nhỏ này, đáng yêu đến mức muốn ôm về nuôi thật luôn ấy!
Nếu không phải vì tình huống quá éo le, tôi đã nhận làm con nuôi rồi.
Nhưng không được!
Phải đưa nó về!
Nếu không, chị tôi thật sự sẽ vác dao chém tôi!
Ăn sáng xong, tôi quyết định thực hiện kế hoạch B.
Hỏi không ra thì… trực tiếp đưa nó về lại nhà trẻ!
Để cô giáo liên lạc với phụ huynh! Thế là xong!
Tôi mặc lại cho nó bộ vest nhỏ hôm qua, còn bản thân thì túm đại cái hoodie, xách chìa khóa xe là chuẩn bị đi.
Cố Tử An rất hợp tác, tôi bảo gì làm nấy, chỉ là… bàn tay nhỏ xíu kia cứ nắm lấy tay tôi không rời, như thể sợ tôi chạy mất.
Tôi thở dài trong lòng, nắm tay nó, dắt tới cửa.
Vừa chạm vào tay nắm cửa…
“Cộc cộc cộc!”
Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập và mạnh mẽ vang lên.
Tôi giật nảy mình, tim nhảy lên tận cổ họng.
Ai?
Sáng sớm thế này?
Đừng nói là… người nhà đến tìm rồi đấy chứ?
Tay tôi cứng đờ đặt trên tay nắm cửa, cả người như bị ai đó bấm nút “tạm dừng”.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên — không nhanh, không chậm, nhưng mang theo một cảm giác uy quyền không thể chống cự.
“Cộc. Cộc. Cộc.”
Mỗi tiếng như đập thẳng vào tim tôi.
Tôi nín thở, rón rén nhìn qua mắt mèo.
Chỉ vừa liếc một cái, tôi đã ngừng thở.
Trước cửa không phải chỉ có một người.
Là một nhóm người.
Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng thẳng tắp.
Trên người anh ta là bộ vest đen thủ công đặt may, đường cắt sắc bén, hoàn hảo tôn lên thân hình chữ V đầy sát thương.
Anh ta quay lưng về phía tôi, tôi không thấy rõ mặt, nhưng chỉ một bóng lưng ấy thôi đã toát lên khí chất cấm người lại gần.
Phía sau là hai hàng vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm.
Mặt ai nấy đều lạnh tanh, thân hình cao to vạm vỡ, như bước ra từ phim mafia.
Cái trận thế này…
Tôi muốn xỉu luôn tại chỗ.
Chung cư tôi ở tuy an ninh ổn, nhưng chỉ là khu tầm trung, bình thường làm gì có cảnh tượng như tiếp giá nguyên thủ quốc gia thế này?
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Xong thật rồi.
Tôi tiêu thật rồi.
Chắc chắn là người ta đến tìm con rồi!
Tôi gần như có thể khẳng định: người đàn ông kia chính là ba của Cố Tử An — cái củ khoai nóng bỏng tay mà tôi đang giữ.
Nhìn cái khí thế này, tám phần là nhà giàu cấp vũ trụ.
Trong đầu tôi vụt qua cả loạt tiêu đề báo chí:
“Gây sốc! Cô gái nhầm lẫn dung mạo, bế nhầm thiếu gia nhà tài phiệt!”
“Đền bù tiền tỉ! Nhân viên văn phòng trở thành con nợ trăm tỷ chỉ sau một đêm!”
“Thiếu nữ tuổi xuân lỡ bước, nước mắt nơi song sắt bao giờ khô?”
Tôi càng nghĩ càng hoảng, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Cố Tử An, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
“Vợ ơi, sao thế?” Cố Tử An cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, ngẩng mặt lo lắng hỏi.
“Không… không sao cả.” Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. “Ngoài kia có… chó sói xám đó, mình không mở cửa nha.”
Tôi quyết định rồi — giả chết.
Chỉ cần tôi không mở cửa, họ sẽ không biết tôi ở nhà.
Chờ đến tối, tôi sẽ âm thầm dắt thằng bé đến đồn cảnh sát tự thú!
Đúng, là kế đó!
Nhưng tôi vẫn quá ngây thơ.
Tôi vừa mới quyết tâm xong, bên ngoài lập tức vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh đến mức có thể đóng băng không khí.
“Mở cửa.”
Không lớn, nhưng mang theo áp lực mệnh lệnh, xuyên qua cả cánh cửa thép, chui thẳng vào màng nhĩ tôi.
Ngay sau đó, một giọng nghe như trợ lý vang lên, lễ phép cung kính:
“Tổng Giám đốc Cố, tôi đã liên hệ với ban quản lý, họ xác nhận căn hộ này đúng là của một cô gái trẻ họ Tô.
Hay là… để tôi gọi thợ khóa đến?”
Tổng Giám đốc Cố?
Họ Cố?
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi tắt ngúm.
Không sai.
Chính là ba của đứa nhỏ!
“Không cần.” Người đàn ông kia lạnh lùng từ chối, “Cho cô ta ba phút.”
Ba phút?!
Ba phút sau là làm gì? Phá cửa xông vào á?!
Tôi run rẩy, chân cũng bắt đầu nhũn.
Không được! Ngồi chờ chết thì càng nghiêm trọng hơn!
Tôi hít sâu. Lại hít sâu. Hít thêm lần nữa. Giống như sắp bước ra pháp trường vậy.
Tôi cúi đầu vỗ nhẹ đầu Cố Tử An, thì thầm: “Bảo bối, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra… con cũng phải bảo vệ dì, biết không?”
Cố Tử An gật đầu nghiêm túc, rồi liền lấy thân nhỏ chắn trước người tôi, làm vẻ mặt “để con bảo vệ vợ”.
Tôi nhìn mà lòng hơi ấm lại chút xíu.
Rồi… tôi run rẩy vặn tay nắm cửa.
Cạch.
Cửa vừa mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào, tôi theo phản xạ nheo mắt lại.
Khi đã quen với ánh sáng, tôi mở mắt.
Và rồi — tôi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đó.
Khoảnh khắc ấy, đầu tôi chỉ có đúng hai chữ: Mẹ ơi.
Đẹp. Trai.
Mà là kiểu đẹp… nguy hiểm, sát thương cao, nhìn một cái là tim ngừng đập.
Ngũ quan sắc nét như được điêu khắc từ bàn tay thần thánh, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, môi mỏng sắc lạnh.
Đặc biệt là đôi mắt — tối đen, sâu hun hút như giếng cổ, ánh lên sự sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Anh ta chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng khí thế đã khiến không khí quanh tôi đặc lại.
Tôi thề, từ nhỏ đến giờ, cả trong phim lẫn ngoài đời, tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai đến thế.
Nhưng giờ không phải lúc để ngắm trai đẹp!
Bởi vì ánh mắt kia, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không chút che giấu: sắc bén, lạnh lùng, và… giận dữ.
Tôi cảm giác mình như con mồi bị báo săn khóa mục tiêu, cả người dựng tóc gáy.
“Tôi…” Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Ánh mắt anh ta rời khỏi tôi, hạ xuống nhìn cái bóng nhỏ cạnh chân tôi.
Khi anh ta thấy Cố Tử An, trong mắt chợt lóe lên một tia phức tạp.
Có mừng rỡ, có lo lắng, có giận, có cả dịu dàng.
“Ba ơi!” — không khí đang căng thẳng bỗng bị một tiếng gọi phá vỡ.
Cố Tử An vui vẻ hét lên, hai chân ngắn chạy băng băng tới như một quả tên lửa nhỏ.
Tôi thở phào.
Cuối cùng cũng cha con nhận nhau rồi.
Giải thích xong, chắc là tôi được tha rồi nhỉ?
Nhưng… tôi nghĩ nhầm.
Giây tiếp theo, hành động của Cố Tử An khiến tôi hóa đá.
Thằng bé không nhào vào lòng ba nó.
Mà dừng lại cách một bước, chỉ tay về phía tôi, gương mặt đầy tự hào, hét to:
“Ba ơi! Ba nhìn nè! Con tìm được vợ cho ba rồi!”
Toàn bộ hành lang… lập tức rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Tôi có thể cảm nhận được — kể cả tên đàn ông đẹp trai chết tiệt kia — tất cả mọi ánh mắt “vèo” một phát đều dán chặt vào tôi.
Những ánh mắt ấy, có kinh ngạc, có choáng váng, có thăm dò… và có cả bà tám!!
Mặt tôi “bùm” một cái đỏ bừng, từ cổ lên tới mang tai.
Tôi chỉ muốn tìm cái hố để độn thổ.
Trong hai mươi lăm năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi thấy mất mặt đến thế!
Cố Tử An!!!
Con là tới báo ơn hay tới báo thù đấy hả trời ơi!!!
Trên gương mặt người đàn ông kia – cái gương mặt vạn năm đóng băng kia – cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn.
Anh ta nhìn con trai mình, lại nhìn sang tôi, trong đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia cảm xúc phức tạp đến mức tôi không sao đoán nổi.
Anh cúi người xuống, cố gắng hạ thấp tầm mắt ngang bằng với đứa nhỏ.
“Cố Tử An.” Giọng anh lúc này có vẻ dịu hơn một chút, nhưng vẫn mang theo áp lực không thể kháng cự, “Lại đây.”
Nhưng Cố Tử An lại lắc đầu, cái thân hình nhỏ xíu lại nhích sát vào tôi, ôm chặt lấy đùi tôi.
“Không đâu.” Nó rúc mặt vào ống quần tôi, giọng khàn khàn uất ức, “Con muốn ở với vợ.”
Lông mày đẹp đẽ của người đàn ông kia khẽ chau lại.
“Cô ấy không phải vợ con.” Anh kiên nhẫn giải thích.
“Là!” Cố Tử An ngẩng đầu lên, phản bác rõ mồn một: “Chính ba nói đó!
Ba nói chỉ cần con tìm được, thì đó chính là vợ! Ba còn nói vợ sẽ nấu cơm cho con ăn, tắm cho con, ôm con ngủ!”

