Tim tôi bỗng dâng lên một cảm giác xót xa không nói nên lời.
“Vậy… mẹ của thằng bé đâu?” Tôi không kìm được mà hỏi ra miệng.
Hỏi xong liền hối hận.
Tôi có phải quá nhiều chuyện rồi không? Đây rõ ràng là chuyện riêng của người ta mà.
Ánh mắt Cố Vân Đình trầm xuống.
Anh im lặng mấy giây, rồi mới chậm rãi nói: “Thằng bé không có mẹ.”
“Khi nó chào đời, mẹ nó đã qua đời vì khó sinh.”
Giọng anh rất bình thản, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.
Nhưng tôi lại nghe thấy trong đó có một nỗi buồn rất sâu, rất lặng.
Tôi đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
Thì ra, người đàn ông tưởng như không gì là không thể này, cũng từng có quá khứ đau đớn như thế.
Thì ra, đứa bé hoạt bát đáng yêu kia, từ nhỏ đã không được hưởng tình thương của mẹ.
“Xin lỗi.” Tôi khẽ nói.
“Không sao.” Anh lại khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Chuyện đã qua rồi.”
Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: “Về phần tôi, công việc rất bận, phần lớn thời gian đều không có ở nhà. Cuộc sống thường ngày của Tử An chủ yếu do dì Vương chăm lo. Còn nhiệm vụ của cô, chính là ở bên cạnh thằng bé, khiến nó vui vẻ, cảm thấy an toàn. Những chuyện khác, cô không cần bận tâm.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Tôi gật đầu.
“Cuối cùng,” anh nhìn tôi, ánh mắt có phần phức tạp hơn, “trước mặt Tử An, tôi hy vọng chúng ta có thể thể hiện như… một cặp vợ chồng bình thường.”
Tim tôi bất giác đập lỡ một nhịp.
“V… vợ chồng bình thường?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu. “Ví dụ như, xưng hô cho hợp lý, và một vài… hành động thân mật.”
“Hành… hành động thân mật?”
Tôi lắp bắp, đầu óc trong nháy mắt hiện lên vô số cảnh kinh điển trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài tôi từng đọc.
Đập tường, cưỡng hôn, ép lên tường hôn thắm thiết…
Không lẽ không lẽ…
Anh muốn diễn giả thành thật?!
Thấy tôi mặt mũi tái mét như mèo bị dẫm phải đuôi, Cố Vân Đình nhịn không được, khoé miệng hơi co giật.
“Cô đang nghĩ gì thế?” Anh liếc tôi một cái, giọng hơi mất kiên nhẫn. “Tôi nói là, trước mặt con nít thì phải có chút tiếp xúc thân mật cơ bản. Ví dụ như, nắm tay, ôm một cái. Cô nghĩ đi đâu vậy?”
Mặt tôi “bừng” một cái đỏ rực.
Quê chết đi được!
Tô Nhiên, đầu óc cô có thể trong sáng hơn một chút không?
Người ta chỉ muốn diễn cho giống thôi mà!
“Tôi… tôi không nghĩ gì hết!” Tôi cãi bướng. “Tôi chỉ xác nhận lại nội dung công việc thôi!”
“Tốt nhất là vậy.” Anh hừ một tiếng, đưa tay cầm cốc cà phê lên uống, che đi ánh nhìn lấp lánh ý cười trong mắt.
“Tóm lại, từ giờ hợp đồng chính thức có hiệu lực. Thân phận của cô là mẹ của Cố Tử An, là… vợ tôi.”
Khi anh nói hai chữ “vợ tôi”, giọng hơi khựng lại, như thể chính anh cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Tôi bỗng cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập loạn.
Mặc dù chỉ là diễn kịch, nhưng nghe từ đó từ miệng anh nói ra, lại khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.
“Tôi biết rồi, Cố… tiên sinh.” Tôi vô thức trả lời.
“Hửm?” Anh nhướn mày, ánh mắt thoáng bất mãn.
Tôi lập tức phản ứng lại.
Đúng rồi, phải đổi cách xưng hô.
Trước mặt con nít thì phải gọi thân mật một chút.
Nhưng mà… gọi gì đây?
Chồng ơi? Anh yêu?
Trời ơi, chỉ nghĩ thôi mà tôi đã xấu hổ muốn độn thổ.
“Cái đó…” Tôi do dự nửa ngày, mặt đỏ như gấc, cuối cùng từ kẽ răng lúng búng thốt ra hai chữ, “…Vân Đình?”
Tôi thăm dò gọi tên anh.
Tay đang cầm cốc cà phê của Cố Vân Đình khựng lại.
Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu lòng người.
Tôi lập tức thấy chột dạ.
Chết rồi… có phải tôi gọi quá thân mật không?
Lỡ đâu anh nghĩ tôi tự tiện thì sao?
Đúng lúc tôi định chữa cháy nói “Hay là tôi cứ gọi là Cố tổng nhé”, thì anh khẽ “ừ” một tiếng.
“Được.”
Sau đó, anh đặt cốc xuống, nhìn tôi, môi mỏng khẽ nhúc nhích: “Tô Nhiên.”
“Dạ?” Tôi theo phản xạ đáp lại.
“Sau này ở bên ngoài, cô có thể gọi tên tôi. Nhưng trong nhà, nhất là trước mặt Tử An…”
Anh dừng lại, như đang cân nhắc một cách gọi phù hợp.
Tôi nín thở, hồi hộp chờ anh nói tiếp.
“…Cô cứ gọi tôi là ba của con đi.”
Phụt——
Tôi suýt nữa phun cà phê.
Ba của con?
Anh à, anh nghiêm túc chứ?
Cách gọi này… thực sự rất “bình dân” đó!
Chẳng hề ăn nhập với hình tượng tổng tài cao lãnh của anh chút nào!
Tôi nhìn vẻ mặt “tôi quyết định vậy rồi” của anh, đành nuốt trọn những lời muốn phản đối vào bụng.
Được thôi.
Gọi ba của con thì gọi.
Ít ra còn đỡ hơn gọi “chồng ơi”.
“Vâng, ba của con.” Tôi thuận theo.
Cố Vân Đình gật đầu hài lòng.
“Mẹ ơi! Ba ơi!”
Vẫn luôn ngồi bên chơi một mình, Cố Tử An bỗng reo lên vui sướng.
Nó nhìn tôi, lại nhìn sang Cố Vân Đình, gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ hạnh phúc.
“Mẹ ơi, ba ơi, giờ chúng ta là một nhà rồi!”
Nhìn thằng bé vui vẻ như thế, những xấu hổ và ngượng ngùng trong tôi bỗng chốc tan biến.
Thôi thì…
Vì một đứa trẻ đáng yêu như thế này, diễn một vở kịch thì đã sao.
Làm “mẹ của con” thì sao chứ?
Tôi làm được!
“Được rồi, cũng trưa rồi.” Cố Vân Đình đứng dậy. “Chiều tôi còn họp với đối tác nước ngoài. Cô đưa Tử An đi ngủ trưa đi.”
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng ăn.
Nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của anh, tôi thở phào một hơi thật dài.
Ở cạnh đại lão kiểu này, đúng là áp lực lớn quá đi.
“Mẹ ơi, tụi mình đi ngủ nha!” Cố Tử An kéo tay tôi, vui vẻ nói.
“Ừ, mình đi ngủ trưa.”
Tôi nắm tay thằng bé, trở về phòng ngủ trên tầng hai.
Hành lý của tôi đã được người làm đem lên, đặt ở góc tường.
Tôi mở vali, định lấy bộ đồ ngủ thay ra.
Nhưng lục tung cả vali mới nhớ ra… tôi quên mang đồ ngủ!
Tôi chỉ đem theo mấy bộ đồ thường mặc ở nhà…
Giờ thì quê thiệt rồi.
Chẳng lẽ bắt tôi mặc hoodie với quần jean đi ngủ sao?
“Mẹ ơi, sao mẹ không thay đồ ngủ vậy ạ?”
Cố Từ An đã nhanh nhẹn cởi bộ vest nhỏ, thay sang bộ đồ ngủ hoạt hình của mình.
“Mẹ… mẹ không mang theo đồ ngủ.” Tôi có chút ngượng ngùng.
“Không sao đâu mà!”
Cố Từ An chạy đến cánh cửa nhỏ thông giữa hai phòng, mở cửa rồi ngoắc tay gọi tôi: “Mẹ ơi, lại đây!”
Tôi nghi hoặc đi theo.
Phòng trẻ em của bé giống hệt thế giới cổ tích.
Tường sơn màu xanh da trời, vẽ mây trắng và những ngôi sao.
Chính giữa là một chiếc giường lớn hình ô tô.
Sàn nhà trải thảm dày, mềm mại, khắp nơi toàn là đồ chơi.
Cố Từ An kéo tôi đến trước tủ quần áo, kiễng chân mở cánh cửa ra.
Tôi vừa nhìn vào đã sững người.
Trong chiếc tủ rộng lớn, treo đầy đủ quần áo bốn mùa đủ loại kiểu dáng.
Mà ở ngăn còn lại… lại treo hẳn một dãy đồ ngủ nữ.
Từ lụa, cotton, đến ren, kiểu dáng đa dạng từ dễ thương đến quyến rũ, không thiếu thứ gì.
Nhìn kích cỡ… rõ ràng đều là size của tôi.
Tôi: “…”
Tôi lại lần nữa cảm nhận được “tính toán sâu xa” của Cố Vân Đình, đến mức phát sợ.
Anh ta chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?
Chẳng lẽ trước cả khi tôi tới, anh ta đã đoán được hết mọi chuyện?
Người đàn ông này… tâm tư quá đáng sợ rồi!
“Mẹ thích cái nào?”
Cố Từ An ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt long lanh như đang chờ được khen.
Tôi còn biết nói gì?
Tôi chỉ đại vào bộ nhìn kín đáo nhất: đồ ngủ cotton in hình gấu con.
“Bộ này đi.”
“Dạ được!”
Cố Từ An trèo lên ghế, cố sức lấy bộ đồ xuống, rồi đưa cho tôi như dâng bảo vật.
“Mẹ mau thay đi, rồi mình ngủ chung nha!”
Tôi cầm lấy bộ đồ ngủ mềm mại, trong lòng rối bời, quay về phòng.
Thay xong, vừa vặn như may đo.
Tôi nhìn mình trong gương, mặc bộ ngủ hoạt hình dễ thương, trông như trẻ ra mấy tuổi.
Tôi thở dài, bước đến giường.
Cố Từ An đã leo lên trước, đang vỗ tay vào chỗ bên cạnh.
“Mẹ ơi, lại đây!”
Tôi nhìn chiếc giường to, mềm mại, có chút do dự.
Mặc dù trong hợp đồng có viết “cùng sống”, nhưng… ngủ chung giường thật sao?
Dù bé chỉ mới ba tuổi rưỡi, cũng vẫn là con trai mà.
“Mẹ?”
Thấy tôi vẫn đứng đó, Cố Từ An nghiêng đầu nhìn.
“Từ An à, giường này rộng lắm, con nằm bên kia, mẹ nằm bên này, mỗi người một nửa, được không?”
“Không chịu!”
Cố Từ An lập tức phản đối, “Con muốn ôm mẹ ngủ cơ!”

