Nói xong, bé lăn vào giữa giường, dang tay nằm chờ, mặt như sắp khóc đến nơi.
Tôi: “…”
Thôi được.
Tôi hiểu rồi.
Ở cái nhà này, Cố Từ An chính là trời, là luật.
Bé nói gì, chính là thánh chỉ.
Tôi đành leo lên giường nằm cạnh bé.
Bé lập tức như con bạch tuộc nhỏ, quấn lấy tôi.
Đầu gối lên tay tôi, tay ôm eo tôi, còn một chân đè lên chân tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Mềm mềm, nhỏ nhỏ, ấm áp, cứ thế dính sát vào người tôi.
Mũi tôi toàn là mùi sữa dễ chịu từ cơ thể bé.
Nói thật… cảm giác này cũng không tệ.
Tôi dần thả lỏng cơ thể, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng bé.
“Ngủ đi con.”
“Ừm.”
Bé rúc vào lòng tôi, tìm được tư thế thoải mái, rồi nhắm mắt.
Chẳng mấy chốc, bên tai đã vang lên tiếng thở đều đều.
Bé ngủ rồi.
Tôi cúi đầu nhìn.
Cố Từ An khi ngủ trông như thiên thần nhỏ.
Lông mi dài rủ xuống, tạo thành chiếc bóng mờ bên dưới mắt, cái miệng hồng hồng hơi chu lại, đáng yêu đến tan chảy.
Tôi không kiềm được, đưa tay khẽ chọc chọc vào má phúng phính của bé.
Mềm mềm, trơn trơn, thích thật đấy.
Tôi bỗng thấy, ký hợp đồng đó… có khi cũng không phải chuyện gì xấu.
Dù mất đi chút tự do, nhưng đổi lại được một “đứa con” dễ thương thế này, lại còn có ba chục vạn mỗi tháng…
Tính ra, cũng không thiệt chút nào.
Tôi đang nghĩ tới nghĩ lui, thì cửa phòng ngủ bỗng bị đẩy khẽ ra.
Tôi giật mình, theo phản xạ nhìn lên.
Là Cố Vân Đình.
Anh không biết đã đứng đó từ khi nào, đã thay bộ vest thẳng thớm bằng đồ ở nhà màu xám sẫm.
Ít đi vẻ lạnh lùng nơi thương trường, thêm vài phần tùy ý và quyến rũ.
Anh không bước vào, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn về phía hai mẹ con tôi.
Ánh mắt anh dừng trên người Cố Từ An đang ôm tôi, ánh nhìn dịu dàng đến khó tin.
Sau đó, ánh mắt ấy chậm rãi dịch lên, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Ánh mắt giao nhau.
Tôi cảm thấy mặt mình lại nóng ran.
Anh không lẽ… tưởng tôi đang có ý đồ gì với con trai anh?
Tôi vừa định lên tiếng giải thích, thì anh đưa tay ra hiệu “suỵt”.
Rồi nhẹ nhàng… đóng cửa lại.
Toàn bộ quá trình không phát ra chút âm thanh nào.
Tôi nằm trên giường, tim đập thình thịch.
Ánh mắt lúc nãy của anh… là sao chứ?
Là dịu dàng à?
Không thể nào!
Anh chỉ đang nhìn con thôi! Đúng thế!
Tôi chỉ là nền phụ họa!
Tôi vỗ vỗ má mình đang nóng bừng, cố giữ bình tĩnh.
Tô Nhiên, đừng tự ảo tưởng nữa!
Giữa cô và anh ta chỉ là quan hệ thuê mướn!
Làm tròn vai “mẹ” là được rồi!
Những chuyện khác, đừng nghĩ nhiều!
…
Tôi tưởng đổi chỗ ngủ sẽ khó chợp mắt.
Ai ngờ lại ngủ ngon chưa từng thấy.
Trong lòng ôm một “lò sưởi nhỏ” ấm áp, thật sự dễ chịu vô cùng.
Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.
Mở mắt ra, nắng ngoài cửa sổ vừa vặn rọi vào.
Tôi cử động một chút, mới phát hiện bé con trong lòng đã không thấy đâu nữa.
Tôi giật mình, bật dậy.
Người đâu rồi?!
Không lẽ tôi lại để lạc mất con nữa à?!
Tôi còn đang định xuống giường, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Dì Vương bưng một ly nước ấm bước vào, thấy tôi tỉnh rồi thì mỉm cười nói:
“Cô Tô, cô dậy rồi à. Cậu chủ nhỏ dậy từ một tiếng trước rồi, tiên sinh sợ làm phiền cô nghỉ ngơi nên đưa cậu xuống vườn chơi rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá.
“Anh ấy… không đi làm à?” Tôi hơi bất ngờ.
Không phải anh ta nói chiều nay có hội nghị xuyên quốc gia sao?
“Tiên sinh dời cuộc họp sang tối rồi.”
Dì Vương đưa ly nước cho tôi, “Anh ấy nói, hôm nay muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu chủ nhỏ, và… cả cô nữa.”
Lúc nói đến hai chữ “cô nữa”, dì Vương liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Tôi cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên rồi.
Ở bên tôi?
Anh ta tốt bụng vậy sao?
Tôi uống một ngụm nước, đè lại đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, rồi xuống giường rửa mặt.
Trên bàn trang điểm không chỉ có đủ bộ sản phẩm dưỡng da, mà còn có cả máy uốn tóc, máy duỗi các loại kích cỡ.
Tôi nhìn mái tóc rối bù trong gương, quyết định phải chỉnh chu lại một chút.
Dù gì, hiện tại tôi cũng đang mang danh “nữ chủ nhân” của nhà họ Cố.
Không thể quá nhếch nhác được.
Tôi rửa mặt xong, trang điểm nhẹ, rồi dùng máy uốn tạo vài lọn xoăn to lười biếng ở đuôi tóc.
Sau đó, tôi bước đến trước tủ quần áo, bắt đầu bối rối.
Hôm nay… nên mặc gì đây?
Quần áo trong tủ, món nào món nấy đều quá… đắt tiền.
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thật sự không quen mặc mấy thứ toàn vài chục nghìn tệ này.
Tôi đang loay hoay thì dì Vương lại bước vào, tay cầm một bộ váy.
Là một chiếc đầm len màu kem, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, nhìn vừa dịu dàng lại tri thức.
“Cô Tô, tiên sinh bảo cô mặc bộ này.”
Lại là anh ta?
Sao cái gì anh ta cũng phải can thiệp vậy chứ?
Đến cả tôi mặc gì cũng muốn chỉ định?
Tuy trong lòng lầm bầm, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
Biết sao được, ai bảo anh ta là ông chủ.
Tôi thay đầm xong, bước đến trước gương.
Không thể không thừa nhận, mắt nhìn của Cố Vân Đình đúng là rất tốt.
Chiếc váy này hoàn hảo làm nổi bật những điểm mạnh của tôi, đồng thời che đi những chỗ mỡ thừa nhỏ.
Khiến tôi nhìn dịu dàng lên mấy phần.
Tôi hài lòng xoay một vòng, rồi rời khỏi phòng.
Vừa xuống đến lầu một, đã nghe thấy tiếng cười từ vườn vọng lại.
Là tiếng cười của Cố Từ An.
Trong trẻo, êm tai, tràn đầy vui vẻ.
Tôi đi đến bên cửa sổ kính sát đất, nhìn ra bên ngoài.
Trên bãi cỏ ngập nắng, Cố Vân Đình đang chơi đá banh với Cố Từ An.
Anh ta cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi.
Trên mặt, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng thật lòng.
Nắng rọi xuống người anh ta, phủ lên một vầng hào quang vàng óng.
Khoảnh khắc đó, anh ta chẳng khác gì một người cha bình thường, yêu thương con mình.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
“Mẹ ơi!”
Cố Từ An mắt tinh, là người đầu tiên phát hiện ra tôi.
Bé bỏ quả bóng lại, hai chân nhỏ chạy vù về phía tôi.
“Mẹ ơi! Mau ra chơi với con!”
Bé chạy đến kéo tay tôi, kéo tôi ra vườn.
Tôi mỉm cười xoa đầu con, đi cùng bé ra ngoài.
Cố Vân Đình cũng bước lại gần.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
“Đẹp lắm.” Anh ta thật lòng khen ngợi.
Tim tôi lỡ nhịp một nhịp.
“Là… là váy đẹp thôi.” Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Không,” anh ta lắc đầu, ánh mắt sáng rực, “là vì em mặc vào, nên mới đẹp.”
Bùm ——
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cái… cái gì mà lời tán tỉnh cấp độ sói hoang thế này?!
Không phải anh ta là tổng tài lạnh lùng sao?
Sao tự dưng lại biết nói lời ngọt ngào rồi?!
Thế này ai chịu nổi chứ!
Tôi cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể ốp trứng gà lên chiên luôn rồi.
Cố Vân Đình đúng là máy phát hormone di động.
Lúc không nói gì thì như băng sơn, ai cũng không dám lại gần.
Nhưng chỉ cần anh ta dịu dàng, nói vài câu ngọt ngào, thì sức sát thương đúng là cấp hạt nhân.
“Mẹ đỏ mặt rồi kìa!”
Cố Từ An chỉ vào mặt tôi, như phát hiện ra châu lục mới, hét toáng lên.
Tôi: “…”
Tôi chỉ muốn lập tức đào cái hố chôn mình xuống cho rồi.
Cố Vân Đình nhìn dáng vẻ bối rối của tôi, bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm thấp, mang từ tính, như tiếng đàn cello vang vọng bên tai tôi.
Tôi cảm giác tai mình sắp mang thai luôn rồi.
“Được rồi, không chọc em nữa.”
Anh ta thu lại nụ cười, xoa đầu Cố Từ An,
“Con muốn chơi gì?”
“Con muốn chơi trò đại bàng bắt gà con!”
Cố Từ An lập tức hô to,
“Ba làm đại bàng, mẹ làm gà mẹ, con làm gà con!”
“Được.”
Cố Vân Đình đồng ý ngay.
Thế là, trên bãi cỏ trị giá hàng trăm triệu nhà họ Cố, diễn ra một màn “đại bàng bắt gà con” vừa trẻ con vừa vui nhộn.
Cố Vân Đình – người đàn ông có thể hô mưa gọi gió trong giới thương trường, giờ phút này lại như một cậu trai lớn, giang hai tay làm “đại bàng” đuổi theo mẹ con tôi.
Tôi dang tay che chắn cho “gà con” sau lưng, vừa trái vừa phải né tránh.
Ánh nắng, bãi cỏ, tiếng cười.
Tất cả đều đẹp đẽ như một giấc mơ không có thật.

