Bạch Cẩn bước lên một bước.
“Bùi Diễn Chi, ngươi đã tu hành năm trăm năm, vốn có thể đi chính đạo hóa rồng.”
“Vì sao nhất định phải chọn con đường này? Không cảm thấy đáng tiếc sao?”
Bùi Diễn Chi ngửa đầu cười lớn.
Tiếng cười sắc bén chói tai.
“Chính đạo?”
“Ba trăm năm trước ta đi chính đạo, kết quả bị trấn áp suốt ba trăm năm!”
“Ba trăm năm!”
“Ngươi biết đó là cảm giác gì không?”
“Tối tăm không thấy ánh mặt trời, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, ngay cả hồn phách cũng dần mục nát!”
“Bây giờ ngươi lại nói với ta về chính đạo?”
Giọng hắn đột nhiên bình tĩnh.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tối nay, ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”
“Long cốt.”
“Long huyết.”
“Còn có mạng của các ngươi.”
Hắn giơ tay.
Một luồng sương đen trào ra từ lòng bàn tay, lao về phía chúng ta.
## 22
Bạch Cẩn lập tức ra tay.
Một luồng sáng trắng bắn ra từ lòng bàn tay, va chạm với sương đen, phát ra âm thanh chói tai.
Bạch Lang và Bạch Từ đồng thời xuất thủ.
Ba luồng sức mạnh hợp lại, miễn cưỡng chặn được sương đen.
Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng.
Tu vi của xà yêu quá cao.
Với năm trăm năm đạo hạnh, hắn còn mạnh hơn tổng tu vi của ba người Bạch Cẩn.
“Châu chấu đá xe.”
Bùi Diễn Chi cười nhạt, tăng thêm sức mạnh.
Ánh sáng trắng bắt đầu vỡ vụn.
Sắc mặt Bạch Cẩn trắng bệch, khóe môi chảy máu.
Bạch Lang và Bạch Từ cũng không khá hơn, cơ thể đều đang run rẩy.
“Đại tiểu thư.”
Bạch Cẩn nghiến răng:
“Ngài mau đi đi.”
Ta không đi.
Ta bước đến bên cạnh Bạch Cẩn, giơ tay nắm lấy tay hắn.
“Bạch Cẩn.”
Ta nói:
“Ngươi nói muốn cưới ta là thật lòng.”
“Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện chết vì ta không?”
Bạch Cẩn sửng sốt.
Sau đó hắn mỉm cười.
“Nguyện ý.”
Khi nói hai chữ ấy, ánh sáng trong mắt hắn còn rực rỡ hơn cả mặt trăng.
Ta nhắm mắt, điều động giọt long huyết trong cơ thể.
Giọt long huyết ấy đã ngủ say trong người ta suốt mười bảy năm, chưa từng thức tỉnh.
Nhưng khi Bạch Cẩn nói ra hai chữ “nguyện ý”, ta cảm nhận được có thứ gì đó đang tỉnh lại nơi sâu nhất trong cơ thể.
Một luồng sức mạnh ấm áp trào ra từ tim, theo kinh mạch chảy khắp toàn thân.
Lòng bàn tay ta sáng lên ánh vàng.
Xà yêu nhìn thấy ánh sáng ấy, sắc mặt đại biến.
“Không thể nào!”
“Làm sao ngươi có thể đánh thức long huyết?”
Ta không trả lời, chỉ đẩy luồng ánh vàng về phía xà yêu.
Ánh vàng va chạm với sương đen, phát ra một tiếng nổ lớn.
Sương đen giống như băng tuyết gặp lửa, lập tức tan biến.
Luồng ánh vàng không gì cản nổi lao về phía xà yêu, đánh thẳng vào ngực hắn.
Xà yêu kêu thảm, cơ thể lùi mạnh về sau.
Trước ngực hắn bị ánh vàng thiêu thành một lỗ lớn, máu đen không ngừng trào ra.
“Ngươi… ngươi lại có thể…”
Hắn còn chưa nói hết, cơ thể đã bắt đầu vặn vẹo biến hình.
Hắn liều mạng muốn duy trì hình người, nhưng sức mạnh của long huyết quá mạnh, yêu lực nhanh chóng tiêu tán.
Cuối cùng, dưới ánh trăng, hắn bị ép hiện nguyên hình.
Một con rắn đen khổng lồ.
Vảy trên toàn thân nó đã trở nên ảm đạm. Nó nằm cuộn trước mộ, hơi thở thoi thóp.
Bạch hồ từ trên trời giáng xuống.
Ngọn lửa trắng từ ba chiếc đuôi đồng thời lao về phía hắc xà.
Hắc xà lăn lộn trong biển lửa, không ngừng rít lên thảm thiết.
Nhưng lần này, không còn ai có thể cứu nó.
Ngọn lửa cháy suốt một nén hương mới dần tắt.
Trước ngôi mộ chỉ còn một đống tro tàn.
Xà yêu đã chết.
## 23
Ngay khi xà yêu chết, cơ thể Tô Uyển Ninh mềm nhũn rồi ngã xuống đất.
Ta lập tức chạy tới đỡ lấy nàng.
Sắc mặt nàng trắng như giấy, hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt đã trở nên trong trẻo.
Lớp sương xám trống rỗng đã biến mất.
Thay vào đó là ánh mắt vốn có của nàng.
“Tỷ tỷ…”
Nàng cố gắng mở miệng, giọng nhỏ như muỗi:
“Xin lỗi… xin lỗi…”
“Đừng nói nữa.”
Ta giữ cổ tay nàng để cầm máu:
“Ta đưa muội về.”
Nàng lắc đầu.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
“Ta không xứng…”
“Không xứng làm muội muội của tỷ…”
“Ba năm trước… là ta nhất thời mê muội… mở phong ấn ấy…”
“Ta cứ tưởng… tưởng nó sẽ giúp ta… giúp ta có được tất cả…”
“Đừng nói nữa.”
“Tỷ tỷ… ta… ta có một bí mật… muốn nói với tỷ…”
Giọng nàng càng lúc càng yếu.
“Bí mật gì?”
“Chu thị… không phải… không phải mẫu thân ruột của ta…”
“Thân mẫu của tỷ… không phải chết vì khó sinh…”
“Là… là bị bà ta…”
Nàng chưa kịp nói hết.
Bàn tay nàng đã buông xuống.
Đôi mắt cũng khép lại.
Mặt trăng từ sau tầng mây lộ ra, chiếu lên gương mặt trắng bệch của nàng.
Biểu cảm của nàng rất bình yên, giống như cuối cùng cũng được giải thoát.
Ta ôm nàng, ngồi dưới ánh trăng rất lâu.
Bạch Cẩn bước đến, nhẹ nhàng khoác áo ngoài lên vai ta.
“Đại tiểu thư.”
Giọng hắn rất nhẹ:
“Xin hãy nén bi thương.”
Ta lắc đầu.
“Nàng không phải do ta hại chết.”
“Ta biết.”
“Nhưng nàng cũng từng là muội muội của ta.”
Bạch Cẩn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Bạch hồ bước ra từ đống tro tàn.
Bộ lông trên người bị hun đen vài chỗ, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng đến kinh người.
Nó bước đến trước thi thể Tô Uyển Ninh, cúi đầu dùng chóp mũi chạm lên trán nàng.
“Hồn phách của nàng vẫn còn.”
Bạch hồ nói:
“Ta có thể đưa nàng đi luân hồi.”
“Kiếp sau, nàng sẽ không nhớ chuyện của kiếp này.”
“Vậy làm phiền ngươi.”
Ta nói.
Bạch hồ gật đầu.
Ba chiếc đuôi đồng thời xòe rộng, bao bọc hồn phách Tô Uyển Ninh trong ngọn lửa trắng.
Ngọn lửa cháy một lát rồi dần tắt.
Thân thể Tô Uyển Ninh vẫn nằm đó.
Nhưng trên gương mặt nàng đã xuất hiện vẻ an lành.
## 24
Sau khi xà yêu chết, giọt long huyết trong cơ thể ta cũng ngủ say trở lại.
Bạch Cẩn nói long huyết chỉ có thể thức tỉnh một lần trong mỗi chu kỳ.
Muốn đánh thức lần tiếp theo phải đợi ba năm.
Nhưng ta không quan tâm.
Chuyện của Chu thị, ta không lập tức công khai.
Tô Minh Viễn đã lớn tuổi, không chịu nổi đả kích như vậy.
Ta chỉ lặng lẽ sai người điều tra bà đỡ năm xưa, xác nhận lời Tô Uyển Ninh nói là thật.
Thân mẫu của ta quả thật bị Chu thị giở thủ đoạn với thuốc, sau khi sinh mất máu quá nhiều mà chết.
Ta tìm đến những người đối đầu với Chu thị, giao toàn bộ chứng cứ cho họ.
Ba tháng sau, Chu thị bị tống vào đại lao với tội danh mưu hại chính thê.
Tô Minh Viễn vô cùng phẫn nộ, viết hưu thư, đuổi bà ta khỏi Tô gia.
Sau chuyện ấy, Tô Minh Viễn giống như già đi mười tuổi.
Ông bắt đầu thật lòng quan tâm đến ta.
Nhưng ta đã không còn cần sự quan tâm ấy nữa.
Hôn kỳ được định lại vào tháng ba năm sau.
Bạch Cẩn nói muốn tổ chức thật long trọng, mời nửa kinh thành đến uống rượu mừng.
Ta nói không cần, đơn giản một chút là được.
Bạch Từ đứng bên cạnh cười đến cong cả mắt:
“Đại tiểu thư đang đau lòng vì tiền của đại ca sao?”
Bạch Lang hừ lạnh:
“Có gì phải đau lòng? Tiền của đại ca sau này cũng là của đại tiểu thư.”
Bạch Cẩn trừng mắt nhìn hai người họ, sau đó quay sang nhìn ta.
Ánh mắt dịu dàng giống như nước xuân tháng ba.
“Hành Chỉ.”
Hắn nói:
“Sau khi thành hôn, ta sẽ cùng nàng trở về quê thăm bà ngoại.”
Ta gật đầu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, chiếu xuống sân viện, giống như phủ một tầng sương bạc.
Phía xa thấp thoáng truyền đến tiếng ngân nga trầm thấp của bạch hồ, tựa như đang hát một khúc ca dao rất cổ xưa.
Ta dựa vào vai Bạch Cẩn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
HẾT.

