## 19
Trời ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng.
Ánh trăng xuyên qua song cửa, rơi xuống mặt đất bên giường.
Trên mặt đất bên giường là một con bạch hồ.
Bạch Cẩn.
Hắn đã hóa về nguyên hình, đang yên tĩnh nằm cạnh giường ta. Đôi mắt xanh thẫm phát sáng trong bóng tối.
Ánh trăng rơi trên bộ lông trắng, tỏa ánh bạc.
Ba chiếc đuôi xù nhẹ trải ra phía sau, giống như ba đám mây trắng.
“Ngươi…”
Ta ngồi dậy.
“Đại tiểu thư gặp ác mộng.”
Giọng Bạch Cẩn phát ra từ miệng hồ ly, nghe có chút kỳ lạ nhưng lại khiến người ta an tâm một cách khó hiểu:
“Ta cảm nhận được tâm thần ngài bất ổn nên đến xem.”
“Ngày rằm tháng sau là đêm trăng tròn, cũng là ngày xà yêu lựa chọn.”
“Xà yêu muốn vào đêm trăng tròn trộn máu của ngài và Tô Uyển Ninh với nhau, sau đó nuốt cả máu thịt của hai người.”
“Cái gì?”
Ta siết chặt góc chăn.
“Đến lúc ấy, hắn không chỉ lấy được khí vận của hai người mà còn chiếm được long huyết và vượng tộc vận.”
“Hai luồng khí vận hợp lại, cộng thêm long cốt trong mộ tổ Tô gia, hắn có thể một bước hóa rồng.”
Bạch Cẩn đứng dậy, đi vài bước bằng bốn chân rồi hóa lại thành hình người.
Hắn mặc trung y màu trắng, mái tóc đen xõa trên vai.
Dưới ánh trăng, dung mạo đẹp đến mức không giống người thật.
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
Bạch Cẩn quay người.
Ánh trăng chiếu lên mặt hắn.
Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại có thứ gì đang cuộn trào.
“Đại tiểu thư có tin ta không?”
Ta nhìn vào mắt hắn, suy nghĩ rất lâu.
“Ta tin.”
Bạch Cẩn mỉm cười.
Trong nụ cười ấy có sự nhẹ nhõm, cũng có một tia cay đắng mà ta không thể hiểu.
“Vậy là đủ rồi.”
## 20
Trong nửa tháng sau đó, ta vừa chuẩn bị hôn sự, vừa âm thầm điều tra lai lịch của xà yêu.
Bạch Cẩn nói trong mộ tổ Tô gia chôn một đoạn long cốt, đó là vật bồi táng của vị hoàng hậu Tô gia năm xưa.
Long cốt trấn áp khí vận Tô gia, đồng thời cũng trấn áp một thứ bên dưới mộ tổ.
“Thứ gì?”
Ta hỏi.
Bạch Cẩn im lặng rất lâu mới trả lời:
“Một con rắn.”
“Rắn?”
“Ba trăm năm trước, có một con cự mãng tu hành gần mộ tổ Tô gia.”
“Nó nuốt hồn phách của tổ tiên Tô gia qua nhiều đời, khiến tu vi tăng mạnh.”
“Vị hoàng hậu Tô gia đã mời cao nhân đến trấn áp nó dưới mộ tổ, lại dùng long cốt phong tỏa hồn phách nó.”
“Ba trăm năm trôi qua, con cự mãng ấy đã tu thành xà yêu, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể hóa rồng.”
“Chính là con đang nhập vào người Bùi Diễn Chi?”
“Phải. Con cự mãng ba trăm năm trước và con xà yêu hiện tại là cùng một con.”
Lòng ta lạnh xuống.
“Nó đã bị trấn áp ba trăm năm, làm sao thoát ra được?”
Bạch Cẩn cười khổ:
“Ba năm trước, có người mở phong ấn.”
“Ai?”
“Không biết.”
“Nhưng người mở phong ấn nhất định có liên quan đến Tô gia, hơn nữa phải có huyết mạch Tô gia.”
Trong đầu ta hiện lên một suy nghĩ:
“Tô Uyển Ninh?”
“Có thể.”
“Nhưng tu vi của nàng không đủ. Muốn mở phong ấn cần phải… huyết tế.”
“Dùng máu của ai?”
Bạch Cẩn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Máu của đích trưởng nữ Tô gia.”
Máu của ta.
Ba năm trước, ta được đón về Tô phủ.
Cũng chính ba năm trước, phong ấn bị mở.
Hai chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao?
“Bạch Cẩn.”
Ta đột nhiên hỏi:
“Nghĩa phụ ngươi và con xà yêu ấy có quan hệ gì?”
Bạch Cẩn im lặng rất lâu.
“Họ… từng là bằng hữu.”
“Bằng hữu?”
“Ba trăm năm trước, nghĩa phụ và con cự mãng ấy cùng nhau tu hành.”
“Sau này, cự mãng nuốt hồn phách người khác, bước vào ma đạo.”
“Nghĩa phụ khuyên nó quay đầu nhưng nó không nghe, nên nghĩa phụ đã mời cao nhân đến trấn áp nó dưới mộ tổ Tô gia.”
“Cho nên xà yêu căm hận nghĩa phụ ngươi?”
“Hận thấu xương.”
Bạch Cẩn nói:
“Nó bị trấn áp ba trăm năm, chấp niệm duy nhất chính là báo thù.”
“Mà cách nó báo thù là hủy diệt thứ nghĩa phụ xem trọng nhất.”
“Nghĩa phụ ngươi xem trọng nhất là gì?”
Bạch Cẩn nhìn ta.
Trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện sự dịu dàng.
“Là ngài.”
Ta sững sờ.
“Nghĩa phụ đã tu hành nghìn năm, xem trọng nhất chính là nhân quả.”
“Ngài từng cứu mạng người. Nếu phần ân tình ấy không thể báo đáp, đạo của nghĩa phụ sẽ mãi mãi không thể viên mãn.”
“Xà yêu muốn hủy hoại ngài, nên muốn để ngài chết trong tay nó.”
“Như vậy, nhân quả của nghĩa phụ sẽ vĩnh viễn không thể kết thúc.”
“Cho nên nó giết ta không chỉ vì long huyết, mà còn để báo thù nghĩa phụ ngươi?”
“Long huyết và báo thù không hề xung đột.”
Bạch Cẩn nói:
“Xà yêu rất thông minh. Nó buộc hai chuyện lại với nhau, một mũi tên trúng hai đích.”
Ta ngồi đó, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.
## 21
Ngày mười lăm tháng chín.
Đêm trăng tròn.
Ngày mà xà yêu đã chọn.
Bạch Cẩn nói xà yêu sẽ ra tay trong đêm nay, địa điểm là mộ tổ Tô gia.
Trước đó một ngày, Bạch Cẩn đã đón bà ngoại ta từ quê lên thành, sắp xếp ở nơi an toàn.
Hắn nói xà yêu có thể dùng con tin để uy hiếp, tuyệt đối không được cho nó bất cứ cơ hội nào.
Tô Minh Viễn và Chu thị không biết những chuyện này.
Họ chỉ biết tối nay ta muốn đến mộ tổ tế bái tổ tiên, nói là trước khi thành hôn phải đến bẩm báo.
Tô Minh Viễn cho rằng ta rất hiểu chuyện, còn khen ngợi vài câu.
Tô Uyển Ninh lại biết.
Bởi vì Bạch Từ đã dùng thuật đọc tâm nhìn thấy suy nghĩ của nàng.
Trong lòng nàng chỉ có một câu:
“Tối nay, tất cả sẽ kết thúc.”
Lúc hoàng hôn, ba người Bạch Cẩn, Bạch Lang và Bạch Từ đến Tô phủ, đón ta tới mộ tổ.
Bạch Cẩn mặc một bộ chiến bào màu trắng bạc, bên hông thắt đai da đen, mái tóc dài buộc cao, để lộ toàn bộ gương mặt thanh tú.
Bạch Lang mặc võ phục màu đen, cổ tay và cổ áo bó chặt, tôn lên thân hình cường tráng.
Bạch Từ mặc trường bào đỏ thẫm. Tối nay hắn vô cùng yên tĩnh, trên mặt không còn nụ cười.
Ba người cưỡi ngựa, ta ngồi xe ngựa.
Đoàn người rời khỏi cổng thành, đi về phía nam hai mươi dặm, đến mộ tổ Tô gia.
Mộ tổ nằm giữa vùng núi hoang vắng.
Bốn phía đều là đồi núi trọc, không một ngọn cỏ.
Mặt trăng treo trên đỉnh đầu, vừa tròn vừa lớn, giống như một chiếc đèn lồng trắng bệch, chiếu xuống mặt đất, khiến mọi thứ chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc.
Giữa đồi có một ngôi mộ khổng lồ.
Trước mộ dựng bia đá, bên trên khắc bốn chữ:
“Mộ tổ Tô thị.”
Trước bia đá có hai người đang đứng.
Bùi Diễn Chi.
Và Tô Uyển Ninh.
Tối nay, Bùi Diễn Chi mặc trường bào đỏ như máu, càng khiến gương mặt trắng bệch.
Đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành xà đồng.
Đồng tử đỏ như máu, dưới ánh trăng tỏa ánh sáng yêu dị.
Phía sau lưng hắn thấp thoáng một chiếc đuôi rắn khổng lồ đang chậm rãi lay động.
Trên đuôi phủ đầy vảy đen, mỗi chiếc đều phản chiếu hàn quang dưới trăng.
Tô Uyển Ninh đứng bên cạnh hắn, mặc váy áo màu trắng, giống như một đóa dành dành nhợt nhạt.
Trên mặt nàng không có biểu cảm, ánh mắt trống rỗng như đã bị rút mất linh hồn.
Trên cổ tay nàng có một vết thương.
Máu đang từng giọt rơi xuống, thấm vào đất.
“Tô Hành Chỉ.”
Bùi Diễn Chi mở miệng, giọng khàn khàn không giống tiếng người:
“Ngươi đến rồi.”
Ta bước xuống xe ngựa.
Ba người Bạch Cẩn đứng quanh bảo vệ ta.
“Thả Tô Uyển Ninh ra.”
Ta nói.
Bùi Diễn Chi cười.
Nụ cười lạnh lẽo thấu xương.
“Thả nàng?”
“Nàng là người của ta, tại sao phải thả?”
“Nàng là người của ngươi?”
“Ba năm trước, chính tay nàng đã mở phong ấn, thả ta ra.”
Giọng Bùi Diễn Chi mang theo sự đắc ý:
“Để báo đáp, ta đã cho nàng thứ mà nàng mong muốn nhất, địa vị đại tiểu thư Tô gia.”
“Ba năm qua, nàng thay ngươi hưởng hết mọi sủng ái.”
“Còn ngươi phải chịu mọi ánh mắt lạnh nhạt.”
“Ngươi nên cảm tạ nàng mới đúng.”
Ta nhìn Tô Uyển Ninh.
Ánh mắt nàng vẫn trống rỗng, nhưng khóe môi hơi động, giống như đang nói gì đó.
Ta cẩn thận nhìn khẩu hình.
Nàng đang nói:
“Xin lỗi.”
“Nàng đã không còn là Tô Uyển Ninh mà ngươi quen biết.”
Bùi Diễn Chi giơ tay vuốt tóc nàng, động tác dịu dàng giống như đang vuốt ve một con vật nuôi:
“Hồn phách của nàng đã hòa làm một với ta.”
“Nàng là ta, ta cũng là nàng.”

