Trên sàn nhà vẫn còn vương lại chút dấu vết của việc dọn nhà.
Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn hai cánh cửa.
1701.
1702.
Đều là của tôi.
Từ sau khi Triệu Phương đi, tầng 17 yên tĩnh hơn hẳn.
Không còn ai khiếu nại về tiếng ồn.
Không còn ai bảo tôi là “bị bao nuôi”.
Không còn ai hắt nước rác bẩn trước cửa nhà tôi nữa.
Gặp hàng xóm trong thang máy, họ đều tươi cười chào hỏi.
“Chào cô Lâm.”
“Cô Lâm, hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ.”
Có người thậm chí còn chủ động bắt chuyện với tôi.
“Cô Lâm đang làm công việc gì thế?”
“Lập trình viên ạ.”
“À! Thảo nào toàn làm việc ở nhà.”
Vẫn là những con người ấy.
Trước khi biết tôi là chủ nhà, họ nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị.
Sau khi biết tôi là chủ nhà, họ tươi cười niềm nở.
Tôi hiểu mà.
Con người là thế đấy.
Nhưng tôi chẳng cần những nụ cười tươi rói của họ.
Tôi chỉ cần họ đừng ngáng đường tôi là được.
**12.**
Ba tháng sau.
Căn 1701 lại được treo biển cho thuê.
Khách thuê mới là một đôi vợ chồng trẻ.
Chồng làm giáo viên, vợ làm y tá.
Ngày chuyển đến, cô vợ gõ cửa nhà tôi.
“Chào chị, em là hàng xóm mới chuyển đến phòng bên.”
Tôi nhìn cô ấy.
Cô ấy cười trông rất trong trẻo.
“Em tên Tiểu Chu, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, mong chị giúp đỡ nhiều hơn.”
“Được.”
Tôi cũng mỉm cười.
“Chị tên Lâm Vãn.”
Không có câu “Chị đi thuê nhà à?”.
Cũng không có ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Chỉ là một người hàng xóm bình thường mà thôi.
Tôi đóng cửa, quay lại trước màn hình máy tính.
Trên màn hình là code của một dự án mới.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào.
Điện thoại tôi rung lên.
Một tin nhắn Wechat.
Là Tô Văn gửi.
“Lâm Vãn, khu chung cư nhà cậu năm nay được chấm điểm hài lòng đứng đầu toàn khu vực đấy. Giám đốc mới làm việc khá lắm. Đi ăn một bữa ăn mừng không?”
Tôi nhắn lại một chữ.
“Được.”
Sau đó tôi tiếp tục viết code.
Đầu ngón tay gõ lách cách trên bàn phím.
Bàn phím cơ.
Không phải cái loại chống ồn kia.
Là cái bàn phím tôi đã dùng từ năm năm trước.
Tôi đổi lại rồi.
Đây là nhà của tôi.
Tôi thích gõ thế nào, thì gõ thế ấy.

