“Đây là thư cảnh cáo của luật sư. Xâm phạm danh dự và cố ý phá hoại tài sản, tổng cộng hai tội danh. Nếu chị đồng ý bồi thường và công khai xin lỗi, tôi có thể không khởi kiện.”

Triệu Phương nhận lấy phong bì, tay run bần bật.

“Bồi… bồi thường bao nhiêu?”

“Chi phí sửa xe, sáu ngàn tám. Bồi thường tổn thất tinh thần, hai vạn. Công khai xin lỗi —— bằng văn bản trong nhóm cư dân.”

Bà ta ngẩng đầu lên, môi run lập cập.

“Có thể… đừng bắt xin lỗi trong nhóm được không? Mất mặt lắm…”

“Mất mặt?”

Tôi bật cười.

“Lúc chị bêu rếu trong nhóm nói tôi ‘bị bao nuôi’, chị có nghĩ xem tôi có mất mặt hay không?”

Bà ta lại cúi gằm mặt xuống.

“Vậy… vậy hợp đồng thuê nhà có thể du di một chút không? Gia hạn thêm nửa năm? Chúng tôi tìm được nhà là dọn đi ngay.”

“Không được.”

“Xin cô đấy…”

Tôi nhìn bà ta.

Hai năm trước, bà ta cũng đứng ngay vị trí này, dò xét tôi.

“Chào em, chị là hàng xóm mới chuyển đến phòng bên.”

“Em ở một mình à?”

“Thuê nhà hả?”

Cái giọng điệu lúc đó của bà ta, đúng chuẩn kẻ bề trên nhìn xuống.

Bây giờ bà ta đứng ở đúng chỗ cũ.

Cúi đầu.

Van xin tôi.

“Chị Triệu.”

Giọng tôi rất bình thản.

“Hết hạn hợp đồng thì dọn đi. Chuyện trong thư cảnh cáo của luật sư, trong vòng ba ngày phải có câu trả lời.”

Tôi đóng cửa lại.

Bên ngoài yên lặng rất lâu.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Triệu Phương đi rồi.

Tôi dựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu.

Hai năm rồi.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Một tuần sau, Triệu Phương gửi một tin nhắn vào nhóm cư dân.

Rất dài.

Đại ý là: Trước đây đã có những lời lẽ không đúng sự thật về cô Lâm phòng 1702, xin trân trọng gửi lời xin lỗi tại đây. Cô Lâm là chủ sở hữu của căn 1702, những khiếu nại từ trước đến nay đều do sự hiểu lầm của cá nhân tôi. Về những phiền toái và tổn thương đã gây ra cho cô Lâm, tôi vô cùng ân hận.

Trong nhóm im lặng mười phút.

Rồi bắt đầu có người lên tiếng.

“Vãi chưởng.”

“Hóa ra 1702 là chủ nhà à.”

“Chị Triệu đây là tự lấy đá đập vào chân mình rồi.”

“Hồi trước bảo người ta là gái bao cũng là chị Triệu nói đúng không?”

“Chậc chậc chậc.”

Triệu Phương đã thoát khỏi nhóm chat.

Kết quả xử lý lão Trần cũng đã có.

Tổng công ty điều tra ra ông ta nhận hối lộ của cư dân, làm giả hồ sơ khiếu nại, che giấu thông tin camera cùng bốn vi phạm khác.

Sa thải.

Ngoài ra, Bất động sản Hằng Đạt đã gửi cho tôi một văn bản xin lỗi chính thức, thừa nhận ban quản lý đã có sự thiếu sót nghiêm trọng trong công việc.

Giám đốc quản lý mới ngày đầu tiên đi làm đã đích thân đến tận nơi thay khóa cửa cho tôi.

Thay lại đúng cái ổ khóa cũ của tôi.

“Cô Lâm, thực sự rất xin lỗi. Sau này có việc gì, cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Tôi mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

**11.**

Triệu Phương dọn đi vào cuối tháng.

Một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà đỗ dưới sảnh.

Mấy anh công nhân vác đồ đạc, chạy lên chạy xuống hết chuyến này đến chuyến khác.

Triệu Phương đứng cạnh xe tải, không mặc chiếc áo phao đỏ kia nữa.

Chồng bà ta đứng hút thuốc một bên.

Sắc mặt cực kỳ tồi tệ.

Tôi từ trên lầu xuống lấy bưu kiện, tình cờ đi ngang qua.

Triệu Phương nhìn thấy tôi, há miệng.

Định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại chẳng nói câu nào.

Tôi khẽ gật đầu một cái, rồi bước đi.

Không nhìn thêm nữa.

Bà chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu gọi tôi lại.

“Tiểu Lâm! Chị Triệu dọn đi rồi em biết không?”

“Vâng.”

“Nghe nói là bị chủ nhà đuổi đi đấy.”

Chị ấy hạ giọng.

“Em có biết chủ nhà căn 1701 là ai không?”

Tôi nhìn chị ấy.

Mỉm cười.

“Em cũng không rõ lắm.”

Bà chủ không gặng hỏi thêm.

“Dù sao thì bà Triệu bị thế cũng là đáng đời. Bình thường cứ cái thái độ đó, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

“Vâng.”

Tôi xách bưu kiện lên lầu.

Cửa phòng 1701 đang mở toang.

Trống hoắc trống huếch.