Nhưng cái vẻ mặt họ nhìn tôi, cứ như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.

Một tuần sau, tôi biết nguyên nhân.

Bà chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu khá thân với tôi.

Hôm đó tôi xuống mua nước, chị ấy ngập ngừng một lúc rồi kéo tôi lại.

“Tiểu Lâm, chị nói với em chuyện này.”

“Sao thế chị?”

“Bà Triệu ở tầng trên nhà em ấy, bà ta nói trong nhóm cư dân rằng em…”

Chị ấy hạ giọng.

“…nói em là gái bao.”

Tôi sững sờ.

“Cái gì cơ?”

“Bà ấy bảo em là một cô gái trẻ, không đi làm, lại ở căn nhà to như thế, chắc chắn là có người bao nuôi.”

Bà chủ nhìn tôi, trong mắt ánh lên sự đồng cảm.

“Nguyên văn lời bà ấy là thế này: ‘Mọi người nhìn cô ta mà xem, ban ngày chẳng bao giờ ra khỏi cửa, buổi tối có khi rất muộn mới về, một đứa con gái trẻ măng, ở căn nhà xịn như thế, mọi người có tin là tự cô ta mua không?'”

Tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm chai nước khoáng.

Bàn tay vặn nắp chai đang run lên.

Không phải vì sợ.

Mà là vì tức giận.

Tôi làm lập trình từ xa, nên không cần đến công ty.

Thỉnh thoảng tôi tăng ca đến rất khuya, đôi khi ra ngoài mua đồ ăn đêm.

Những điều này qua miệng Triệu Phương, lại biến thành “làm gái không đứng đắn”.

“Còn gì nữa không chị?” Tôi hỏi.

Bà chủ lắc đầu: “Những cái khác chị không rõ lắm… chỉ biết là rất nhiều người đang đồn đại.”

Tôi về nhà, đóng cửa lại.

Ngồi trên sofa, không nhúc nhích.

Tôi thân cô thế cô, dựa vào chính mình kiếm tiền, dựa vào chính mình mua nhà.

Qua miệng Triệu Phương, lại trở thành “bị bao nuôi”.

Bởi vì tôi trẻ.

Bởi vì tôi ăn mặc xuề xòa.

Bởi vì tôi không đi xe Mercedes.

Cho nên tôi “không xứng” ở nơi này.

Tôi cầm điện thoại lên, định đăng một status lên vòng bạn bè (WeChat Moments) để giải thích.

Gõ được vài chữ, lại xóa đi.

Giải thích cái gì?

Giải thích với ai?

Dựa vào đâu mà tôi phải tự chứng minh mình trong sạch?

Tôi bỏ điện thoại xuống.

Tối hôm đó, tôi lại gọi cho Tô Văn một cuộc điện thoại.

Lần này không phải ôn chuyện cũ.

“Tô Văn, giúp mình tra chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Công ty quản lý chung cư của mình là công ty nào? Hợp đồng quản lý còn bao lâu nữa thì hết hạn?”

Tô Văn cười: “Cậu định gây chuyện đấy à?”

“Mình chỉ muốn tìm hiểu chút thôi.”

“Được, để mình tra giúp cậu.”

Cúp điện thoại, tôi bật máy tính, tạo một thư mục mới.

Đặt tên là: Bằng chứng.

**4.**

Tháng thứ tư, Triệu Phương khởi xướng đợt khiếu nại chính thức lần thứ hai.

Lần này không phải tiếng ồn nữa.

Mà được nâng cấp lên rồi.

Chiều thứ Sáu, trưởng ban quản lý – lão Trần – đích thân đến gõ cửa.

Hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ, miệng ngậm điếu thuốc.

“Cô Lâm, chúng tôi nhận được khiếu nại của cư dân, nói cô đang kinh doanh trái phép trong nhà.”

“Cái gì?”

“Có người nói cô mở shop online tại nhà, nhận và gửi lượng lớn bưu kiện, thuộc dạng biến nhà ở thành nơi kinh doanh, vi phạm quy định quản lý chung cư.”

Tôi nhìn ông ta.

“Tôi là lập trình viên, làm việc từ xa tại nhà. Nhận và gửi bưu kiện chỉ là mua sắm online bình thường.”

“Thế mỗi ngày cô có nhiều bưu kiện như vậy ——”

“Một ngày một hai cái bưu kiện mà gọi là ‘nhiều như vậy’ à?”

Lão Trần rít một hơi thuốc, cười cười.

“Cô Lâm, tôi cũng làm việc theo quy định thôi. Người khiếu nại đã cung cấp bằng chứng, nói cô thường xuyên nhận gửi những gói hàng lớn.”

“Bằng chứng gì?”

“Ảnh chụp.”

Ông ta đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là mấy tấm ảnh chụp trước cửa nhà tôi.

Hộp carton bưu kiện.

Hai cái.

Là hộp bưu kiện mua hàng online bình thường.

Tôi nhìn mấy tấm ảnh, chợt để ý đến góc chụp.

Là chụp từ trước cửa phòng 1701.

“Đây là do Triệu Phương chụp.”

Lão Trần rút điện thoại về: “Thông tin người khiếu nại chúng tôi phải bảo mật.”

“Cả tầng chỉ có hai hộ, không phải bà ta thì là ai?”

Lão Trần không tiếp lời.