Hai viên thuốc.
Ta uống một viên.
Viên còn lại…
Ta trộn vào bát yến sào, để Bùi Ngôn Xuyên uống.
Ngoài ra.
Ta sờ vào ngực áo, nơi giấu sát người hai phong thư.
Một phong do đại tỷ gửi từ Giang Nam.
Một phong do nhị tỷ gửi từ biên tái.
Trong thư đều chỉ có một câu giống hệt nhau:
【Nếu sống không tốt, thì tới tìm tỷ tỷ.】
Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt ta.
Ta muốn đến Giang Nam tìm đại tỷ rồi.
Lần thứ ba trở về nhà.
Ta có chút thẹn với cha.
Gả ba lần…
Vậy mà không gặp nổi một mối lương duyên.
Cha ta vỗ vai ta an ủi:
“Con gái yên tâm, cha đã bắt đầu tung tin ra ngoài.”
“Cứ nói rằng con si mê tiểu công gia không được đáp lại, nên nhảy sông tự vẫn.”
“Vẫn con sông đó thôi. Vẫn mua thi thể tử tù trong ngục.”
“Cha con làm chuyện này quen tay rồi.”
19
Khi Bùi Ngôn Xuyên tìm tới Tạ phủ…
Đã là một tháng sau.
Hắn còn tiều tụy hơn cả Tiểu Hầu gia và tiểu tướng quân.
Ta trốn trên lầu thêu cao, nhìn thấy hắn gầy đi hẳn.
Quầng mắt thâm đen.
Giống như đã lâu không ngủ yên.
Hắn quỳ trước cổng Tạ phủ, giọng run rẩy:
“Uyển Hoa… tất cả đều là lỗi của ta.”
“Ta đến đón nàng và đứa bé về phủ.”
“Chúng ta sống thật tốt… được không?”
Có người qua đường tò mò hỏi:
“Tiểu công gia đang tìm ai vậy?”
“Tam tiểu thư Tạ gia — Tạ Uyển Hoa.”
“Cô nương đáng thương đó à? Ôi… nghe nói mấy hôm trước bị hưu về nhà mẹ đẻ, vì quá nhớ phu quân nên nhảy sông tự vẫn rồi.”
Bùi Ngôn Xuyên đứng sững.
Một lúc lâu mới hoàn hồn.
Hắn lắp bắp hỏi:
“Ngươi… ngươi nói gì?”
“Tạ Uyển Hoa bị hưu rồi nhảy sông. Ôi, nữ nhi Tạ gia ai cũng chung tình son sắt cả.”
“Chết rồi? Uyển Hoa chết rồi?”
“Nàng còn mang đứa con của ta… sao lại nhảy sông?”
Hắn như con thú sắp chết, gào lên lần cuối.
Ngày thứ ba sau khi ta bị hưu khỏi phủ.
Khi hắn đang ăn nằm với tiểu thiếp Thanh Nguyệt…
Hắn đột nhiên ngất xỉu.
Từ ngày đó.
Hắn cảm thấy thân thể mỗi ngày một kém.
Thậm chí chuyện phòng the cơ bản cũng không thể làm được.
Hắn bí mật mời đại phu tới khám.
Vị lão đại phu vuốt râu lắc đầu:
“Đại nhân bị tổn thương căn cơ… e rằng sau này rất khó…”
Hắn đương nhiên không tin lời lang băm.
Nhưng uống bao nhiêu thuốc đắng.
Cũng không có tác dụng.
Cuối cùng.
Bùi lão phu nhân mời hết các đại phu nổi tiếng trong kinh thành tới phủ.
Không chỉ tiêu sạch bạc.
Mà không có đơn thuốc nào hiệu nghiệm.
Đến vị đại phu cuối cùng.
Sau khi bắt mạch xong, ông hạ giọng hỏi:
“Bùi đại nhân… xin thứ cho lão nói thẳng.”
“Thân thể ngài như vậy… thuốc thường không có tác dụng.”
“Xin hỏi… hiện nay ngài có con nối dõi chưa?”
Ý của ông rất rõ.
Đứa con hiện có sẽ là dòng máu duy nhất đời này của hắn.
Bùi Ngôn Xuyên khí huyết dâng lên.
Phun ra một ngụm máu.
Hắn nghĩ tới dưới gối mình trống rỗng.
Rồi đột nhiên nhớ ra…
Người vợ bị hắn hưu ra khỏi phủ — Tạ Uyển Hoa — khi rời đi đang mang thai.
Hắn phát điên lao tới trước cổng Tạ phủ.
Liều mạng gõ cửa.
Chỉ mong được gặp ta một lần nữa.
Nhưng lúc này…
Ta cùng đứa con duy nhất của hắn đã “nhảy sông”.
Hy vọng nối dõi…hoàn toàn tan biến.
Người qua đường bàn tán:
“Đó không phải Bùi công gia sao? Sao trông thảm vậy?”
“Ngươi chưa biết à? Bùi công gia mắc bệnh nan y, không thể có con. Người vợ duy nhất mang thai lại bị hắn hưu, rồi nhảy sông.”
“Không phải ta nói bừa đâu, tam cữu lão gia của ta chính là người khám bệnh cho hắn.”
“Vậy chẳng phải Bùi công gia tuyệt hậu sao?”
“Ừ, nhưng hắn còn một người đệ đệ thứ xuất. Nghe nói lão Quốc công đã định truyền tước vị cho người đó rồi.”
Bùi Ngôn Xuyên trợn mắt.
Ngất xỉu ngay trước cổng Tạ phủ.
20
Ngày ta rời kinh thành.
Là một ngày hè nắng rực rỡ.
Ta ngồi trong xe ngựa.

