Giống như năm xưa đại tỷ và nhị tỷ.

Rời khỏi kinh thành.

Cha ta lưu luyến không rời.

Chạy theo xe ngựa, vừa chạy vừa gọi.

Đến mức rơi mất một chiếc giày cũng không kịp nhặt.

Đúng là tình cha con sâu nặng.

Mắt ta cay xè, nước mắt chảy xuống.

Ta vén rèm xe, gọi lớn về phía cha đang đuổi theo:

“Cha! Con đi tìm đại tỷ!”

“Cha mẹ và ca ca phải chăm sóc bản thân thật tốt!”

“Đừng đuổi theo nữa! Con sẽ gửi thư về!”

Tiếng vó ngựa dồn dập.

Giọng ta bị gió cuốn đi.

Nha hoàn Thúy Nhi cưỡi ngựa đuổi theo, nhảy lên xe ta, đặt xuống gói đồ ta bỏ quên.

“Tiểu thư, đồ đạc đều mang đủ rồi.”

Ta lau nước mắt:

“Cha ta cứ đuổi theo xe, lòng ta thật khó chịu.”

“Đúng rồi… ông vừa gọi cái gì vậy?”

“Có phải bảo ta ra ngoài phải giữ gìn sức khỏe không?”

Thúy Nhi lau mồ hôi trên trán:

“Lão gia hét rằng…”

“‘Nghịch nữ! Ngươi mang đi một vạn lượng vàng, trong phủ chỉ còn mỗi cái xà nhà chịu lực! Tốt xấu gì cũng phải để lại một nửa cho cha chứ!’”

“Tiểu thư còn mạnh tay hơn cả hai vị tỷ tỷ…”

Ta cười gượng.

Cuối cùng hiểu vì sao đại tỷ và nhị tỷ chạy nhanh như vậy.

Mặt trời lặn dần.

Ta giơ cao roi ngựa.

“Đi!”

Xe ngựa lao vút trên quan đạo.

Bỏ cha ta lại phía sau.

21 — Ngoại truyện

Cảnh Giang Nam thật đẹp.

Khi ta tới căn nhà đại tỷ định cư ở Giang Nam.

Thương hiệu của nàng đã mở tới chi nhánh thứ mười ba.

Mỗi tháng đếm bạc đến mỏi tay.

Dưới sự vây quanh của ba mỹ nhân Dương Châu, đại tỷ càng thêm tự tin.

Ngày nào cũng ở trong phủ gào hát vài khúc bằng giọng khàn như chiêng vỡ.

Ta nghe không chịu nổi, mắng lớn:

“Đại tỷ! Tỷ có biết mình hát dở lắm không?”

Ba mỹ nhân lập tức tiến lên, người một câu:

“Không đâu, muội thấy tỷ tỷ hát rất hay.”

“Âm thanh như tiên nhạc, vang mãi không dứt.”

“Muội nằm mơ cũng muốn có giọng hát như tỷ tỷ.”

Đại tỷ dần mất phương hướng trong những lời tâng bốc.

Cuộc sống ở Giang Nam náo nhiệt lại thư thái.

Có một hôm ra ngoài dạo chơi.

Trong tửu lâu Bách Vị, đại tỷ nghi hoặc nói:

“Lúc nãy ta đi mua bánh ngọt gặp một kẻ kỳ quái.”

“Hắn cứ đuổi theo gọi ta là Uyển Trân, còn nói không ngờ ta vẫn còn sống.”

“Người đó mặc vải đã lỗi thời từ lâu, nhìn là biết một tên nghèo rớt.”

“May mà ta thông minh, nhanh chóng cắt đuôi được hắn.”

Ta lập tức hiểu ra.

Đó là Tiểu Hầu gia Lâm Tri Yến.

Hầu phủ đã suy bại, hắn hết cách, gom chút bạc tới Giang Nam.

Muốn tìm biểu muội đã ôm bạc bỏ trốn.

Dù sao toàn bộ của hồi môn của lão phu nhân đều nằm trong tay vị biểu muội đó.

Nhưng hắn chỉ có tước vị hư danh, không có thực quyền.

Số bạc mang theo cũng không đủ để ở Giang Nam lâu.

Tìm biểu muội không thấy.

Khi quay về kinh thành…

Chờ hắn chỉ còn hiện thực ngày càng túng quẫn.

Ta ngẩng đầu nhìn xuống từ cửa sổ nhã phòng tầng ba.

Lâm Tri Yến đứng giữa con phố đông người.

Hắn tự giễu cười:

“Ta đúng là sinh ảo giác rồi… lại nhìn thấy Uyển Trân còn sống.”

Nói xong.

Hắn cúi đầu, lặng lẽ rời đi.

Đại tỷ đưa bánh ngọt cho ta:

“Muội định đến chỗ nhị tỷ, khi nào lên đường?”

Ta cắn một miếng bánh, nói mơ hồ:

“Ngày mai đi.”

21 — Ngoại truyện

Nhị tỷ là kiểu người thích tìm phú quý trong nguy hiểm.

Biên cảnh không yên ổn.

Nhưng nàng lại thích lao thẳng vào nơi đó làm ăn.

Khi ta bước vào phủ.

Nhị tỷ đang bịt mắt đi khắp nơi bắt người:

“Trốn kỹ vào!”

“Hôm nay ta bắt được ai, tối nay người đó phải ở lại với ta!”

Tiếng cười khúc khích vang thành một đoàn.

Ta đứng tại chỗ, mặt không biểu cảm.

Gió bụi đường xa, tóc tai đầy cát vàng.

Chỉ thấy nhị tỷ bắt được ta, kéo phăng tấm khăn bịt mắt:

“Tiểu yêu tinh! Ta bắt được ngươi….”

“Ơ? Muội muội?”

Ta nhe răng cười:

“Nhị tỷ.”

Nhị tỷ nhiệt tình tiếp đãi ta.

Thuận miệng nhắc tới một chuyện:

“Mùa đông năm ngoái, tiểu tướng quân Hà xuất chinh.”

“Áo bông phát cho quân lính bên trong toàn nhét bông lau.”

“Hoàng thượng biết được nổi giận, lệnh hắn lập tức về kinh chịu tội.”

“Tiểu tướng quân biết mình không còn đường sống.”

“Hắn dẫn vài tâm phúc đột kích người Đột Quyết ban đêm, muốn lập công chuộc tội.”

“Kết quả bị chém ngay tại chỗ.”

“Trước khi chết còn lẩm bẩm…”

“‘Ta không nên hưu Uyển Châu… ta thật sự sai rồi… ta… hình như đã thấy nàng ở Mạc Bắc…’”

Ta hiểu.

Nhị tỷ cũng ở Mạc Bắc.

Có lẽ vào một ngày nào đó.

Khi quay đầu…

Họ đã từng gặp nhau.

Nhưng tất cả đã là mây khói quá khứ.

Tiểu tướng quân đã chết.

Đứa con của Tống Vân sớm đã mất.

Còn nàng ta cũng không rõ tung tích.

Cả phủ tướng quân rộng lớn.

Chỉ còn lão phu nhân thích nói quy củ ở lại trông coi.

Đáng tiếc…

Quy củ của bà không còn ai nghe nữa.

Nhị tỷ đưa cho ta miếng bánh ngọt ta thích:

“Ở đây gió cát nhiều, vị không ngon như Giang Nam.”

“Ăn tạm vậy.”

“Muội định ở chỗ ta bao lâu?”

Ta vừa ăn vừa nói mơ hồ:

“Ba tháng nữa ta đi.”

“Ta định đến Kim Lăng định cư.”

22 — Ngoại truyện

Khí hậu Kim Lăng rất dễ chịu.

Không có khí độc như Lĩnh Nam.

Cũng không lạnh buốt như Liêu Bắc.

Năm thứ hai ta sống ở Kim Lăng.

Ca ca gửi từ kinh thành cho ta một bức thư.

Trong thư nói rằng trong nhà mọi thứ đều ổn.

Ba tỷ muội chúng ta ở ngoài làm ăn.

Bạc như nước liên tục gửi về kinh.

Cha ta dùng số bạc đó qua lại khắp nơi.

Cuối cùng đưa ca ca bước vào quan trường, hoàn toàn thoát khỏi thân phận thương nhân.

Cuối thư.

Ca ca viết:

Bùi Ngôn Xuyên đã chết.

Chết vì mã thượng phong.

Cách chết này rất mất thể diện.

Từ ngày hắn ngất trước cổng Tạ phủ được người khiêng về.

Hắn như biến thành người khác.

Hắn không tin mình đã tuyệt tự.

Liền liên tiếp nạp hơn mười tiểu thiếp.

Giày vò suốt nửa năm.

Mười mấy cái bụng đều im lặng như gà.

Còn Bùi Ngôn Xuyên thì ngày càng lực bất tòng tâm.

Tước vị cũng bị người đệ đệ thứ xuất chiếm mất.

Hắn càng thêm nóng ruột.

Trong một lần uống rất nhiều thuốc kích dược để khôi phục phong độ.

Hắn tưởng rằng mình đã khỏi bệnh.

Đáng tiếc.

Chưa cùng tiểu thiếp ân ái được chưa đầy một khắc.

Cả người đổ thẳng xuống.

Trước khi chết.

Trong miệng còn lẩm bẩm:

“Ta… ta không nên hưu Uyển Hoa…”

“Ta vốn… đã có con…”

Chết không nhắm mắt.

Một tiểu lang quân bên cạnh cười trêu:

“Tỷ tỷ đang xem chuyện gì thú vị vậy?”

“Khóe miệng cong cong, cũng không để ý tới mấy người chúng ta.”

Ta gấp thư lại, giấu vào tay áo.

Tiếp tục nhìn mấy tiểu lang quân Tây Vực trước mặt.

Ném ra một thỏi bạc:

“Chỉ là chuyện cũ năm xưa thôi.”

“Các ngươi tiếp tục nhảy đi.”

“Ai nhảy đẹp… thưởng lớn!”