Tôi điềm nhiên đáp: “Điều kiện tôi đã nói hồi nãy rồi.”

“Ngoại trừ ly hôn.”

“Vậy thì miễn bàn.”

Anh ta nhìn đống lộn xộn vương vãi trên mặt đất, cuối cùng cũng chịu dịu giọng đôi chút:

“Tri Ý, anh thừa nhận tối qua anh xử lý không khéo. Em theo anh về khách sạn trước đã, ổn định tiệc thọ xong xuôi, chúng ta sẽ đóng cửa lại từ từ nói chuyện.”

Mẹ tôi ôm chặt lấy bức ảnh: “Nó không về.”

Sự nhẫn nại của Lục Thừa Nghiễn một lần nữa bị mài mòn sạch bách:

“Mẹ, đây là thương vụ làm ăn trị giá hàng chục tỷ, không phải trò giận dỗi trẻ con.”

Mẹ tôi ngẩng cao đầu: “Con gái tôi không phải là công cụ của anh.”

Lâm Đường rụt rè nhỏ nhẹ: “Dì ơi, dì đừng nói như vậy. Sếp Lục cũng chỉ muốn tốt cho đại cục thôi mà.”

Trình Vãn chỉ tay thẳng ra cửa: “Hai người có cút đi không thì bảo?”

Lục Thừa Nghiễn đứng im như trời trồng.

Đột nhiên, Tiểu Tần lên tiếng: “Sếp Lục, trong nhóm chat của khách sạn mọi người đang lan truyền ầm ĩ rồi. Anh Tào đã đăng tải toàn bộ sự việc tối qua lên nhóm chat cư dân, rất nhiều khách hàng đang đòi hủy tiệc.”

Lục Thừa Nghiễn ngoắt đầu nhìn cô bé: “Cô vẫn còn theo dõi nhóm chat của khách sạn?”

Tiểu Tần mím môi: “Anh chưa kịp kích em ra khỏi nhóm mà.”

Trình Vãn bật cười ha hả.

Mặt mày Lục Thừa Nghiễn khó coi đến mức cực điểm.

Anh ta thò tay định giật lấy túi xách của tôi. “Đưa đoạn camera đây.”

Tôi né người tránh đi. “Anh thử đụng vào một cái nữa xem, tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ đấy.”

Động tác của anh ta khựng lại.

Lâm Đường khóc lóc giật giật tay anh ta:

“Sếp Lục, chúng ta về trước thôi. Chị Thẩm đang bực tức thế này, chị ấy sẽ không chịu giúp chúng ta đâu.”

Tôi lườm cô ta: “Cô nói đúng rồi đấy.”

Lục Thừa Nghiễn lạnh lùng buông lời đe dọa:

“Thẩm Tri Ý, em đừng quên, những khách hàng em đang nắm trong tay, đều là nhờ vào nền tảng Vân Lan mà có được.”

Tôi đáp trả: “Anh cũng đừng quên, thứ họ công nhận là con người tôi, chứ không phải là cái biển hiệu.”

Anh ta hậm hực sập cửa bỏ đi.

Cánh cửa đập rầm một tiếng, làm chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ rung lên bần bật.

Mẹ tôi ngồi thẫn thờ trên sô pha, cúi gằm mặt xót xa nhìn vết giày in hằn trên bức ảnh.

Trình Vãn ngồi thụp xuống bên cạnh dỗ dành bà:

“Dì ơi, để con đem đi phục hồi lại, đảm bảo sẽ đẹp y như mới.”

Mẹ tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt bố tôi trong bức ảnh.

“Không thể khôi phục lại như xưa được nữa rồi.”

Tôi bước tới ôm chầm lấy bà.

Bà vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng khản đặc đứt quãng:

“Tri Ý, mẹ con mình không cần cái khách sạn đó nữa. Nếu bố con còn sống, ông ấy cũng sẽ không bao giờ để con phải chịu đựng nỗi oan ức này.”

Dạ dày tôi lại quặn lên từng cơn đau thắt.

Tiểu Tần đứng lấp ló ở cửa sổ, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi đầy tội lỗi:

“Quản lý Thẩm, có phải em làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi không?”

Tôi nhìn chiếc túi giấy đựng đoạn camera trong tay cô bé. “Em đã cứu chị một mạng.”

Vành mắt cô bé lập tức đỏ hoe.

Trình Vãn đứng phắt dậy: “Đi bệnh viện trước đã. Đứa nào dám nhắc đến hai chữ khách sạn nữa, tao liều mạng với đứa đó.”

Tôi lắc đầu: “Đến nhà họ Tưởng trước.”

Trình Vãn trừng mắt lườm tôi: “Mày điên à?”

Tôi bám tay vào mép bàn lảo đảo đứng lên:

“Tiệc thọ của Tưởng lão, chính là mâm cỗ cuối cùng nằm trong cuốn thực đơn mà bố tao để lại. Vân Lan có thể bỏ, nhưng ân tình thì tuyệt đối không thể bỏ.”

Mẹ tôi nhìn tôi trân trân, bỗng dưng bà lên tiếng hỏi: “Con định lấy cuốn thực đơn đó ra à?”

Tôi gật đầu.

Bà im lặng rất lâu, rồi cẩn thận đặt bức ảnh lên bàn.

“Lấy ra đi. Đồ bố con để lại cho con, không phải để cho người khác chà đạp lên.”

***

Nhà họ Tưởng nằm tít sâu trong một con hẻm cổ kính phía nam thành phố. Khoảng sân không rộng lắm, hai cây mộc qua trồng trước cửa vẫn chưa đơm hoa.