Mỗi năm, vào khoảng thời gian trước hoặc sau ngày kỷ niệm của tôi và anh, anh đều từng đưa Thẩm Tri Ý tới đây.

Bỗng nhiên tôi bật cười.

Tôi coi đó là một lời hứa.

Còn họ coi đó là chuyện thường ngày.

Lục Hoài Tự đưa tay giật lấy cuốn album, hạ thấp giọng.

“Nhân viên không biết nhìn tình hình thì thôi, em cũng chẳng cần phải bày sắc mặt ngay trước mặt mọi người như vậy.”

Tôi nhìn anh.

“Hôm nay rốt cuộc ai mới là người làm tôi mất mặt?”

Mắt Thẩm Tri Ý lập tức đỏ lên, cô ta cuống quýt đứng dậy.

“Miên Miên, cậu đừng giận. Mình đi ngay đây.”

Ngón tay cô ta làm đổ cốc nước.

Nước văng lên váy.

Lục Hoài Tự gần như lập tức đứng lên, rút khăn giấy lau giúp cô ta.

“Có bị bỏng không?”

Thẩm Tri Ý lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống.

“Đều tại em không tốt.”

Lục Hoài Tự quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy trách móc.

“Khương Miên, em hài lòng chưa?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Hài lòng chuyện gì?

Hài lòng vì ngày kỷ niệm của tôi lại viết tên người phụ nữ khác?

Hài lòng vì nhà hàng tôi chờ suốt năm năm, bọn họ đã tới không biết bao nhiêu lần?

Hay hài lòng vì ngay trước mặt tôi, anh lại đau lòng cho một người phụ nữ khác?

Tôi từ từ đặt đũa xuống.

“Lục Hoài Tự, hôm nay người đáng được anh quan tâm là ai?”

Anh im lặng một giây.

Sau đó dời mắt đi.

“Tri Ý không cố ý.”

Tôi bỗng chẳng còn muốn nói gì nữa.

Hóa ra Thẩm Tri Ý mãi mãi đều là “không cố ý”.

Còn tôi mãi mãi là người “quá so đo”.

Chương 4

Sau bữa tối, có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt nên Lục Hoài Tự hiếm khi dịu giọng.

“Tối nay về nhà anh ở đi, đừng ở khách sạn nữa.”

Trước đây, lần nào tôi tới Bắc Thành, anh cũng bắt tôi ở khách sạn.

Anh bảo công việc bận, nhà cửa bừa bộn, không tiện.

Suốt năm năm yêu nhau, tôi chưa từng thực sự bước vào cuộc sống của anh.

Lần này, tôi muốn nhìn thử.

Nhưng khi cửa nhà mở ra, Thẩm Tri Ý cũng xuống xe theo.

Tôi nhìn Lục Hoài Tự.

Anh tránh ánh mắt tôi.

“Đồ của Tri Ý vẫn còn ở nhà anh, cô ấy lên lấy một chút.”

Ở lối vào có hai đôi dép nữ.

Một đôi màu hồng.

Một đôi màu trắng kem.

Không đôi nào vừa chân tôi.

Thẩm Tri Ý quen thuộc thay đôi màu hồng rồi đưa đôi còn lại cho tôi.

“Miên Miên, cậu mang đôi này đi. Chắc hơi chật một chút.”

Tôi không nhận.

Lục Hoài Tự cau mày.

“Chỉ là đôi dép thôi, em đừng bắt đầu nữa.”

Chỉ là đôi dép thôi.

Chỉ là một tấm vé máy bay thôi.

Chỉ là một cái tên thôi.

Anh luôn có cách biến mọi nỗi buồn của tôi thành hai chữ nhẹ tênh:

“Chỉ là.”

Tôi đi chân trần vào trong.

Sàn nhà rất lạnh.

Trong phòng khách thoang thoảng mùi tinh dầu giống mùi trên người Thẩm Tri Ý.

Trên sofa vắt một chiếc khăn choàng nữ, trên bàn trà là hai chiếc cốc đôi, ngoài ban công còn phơi một chiếc váy xanh nhạt.

Trên tủ lạnh dán mấy tờ giấy ghi chú.

“Hoài Tự, nhớ mua nước soda.”

“Hoài Tự, cuối tuần em cần dùng máy chiếu.”

“Hoài Tự, đừng quên khăn quàng của em.”

Tất cả đều là chữ của Thẩm Tri Ý.

Tôi đứng giữa phòng khách, chân trần trên nền nhà lạnh ngắt, lúc này mới nhận ra.

Không phải căn nhà này không có dép dành cho tôi.

Mà từ đầu đến cuối, nơi đây chưa từng có vị trí dành cho tôi.

Lục Hoài Tự mang nước ra.

Người đầu tiên anh đưa cho vẫn là Thẩm Tri Ý.

“Em ngồi xuống trước đi.”

Cô ta nhận lấy cốc nước, động tác tự nhiên như nữ chủ nhân của căn nhà.

Tôi nhìn chiếc cốc đôi.

Trên thân cốc in một dòng chữ:

“Lục Hoài Tự và Thẩm Tri Ý, mãi mãi vui vẻ.”

Tôi vừa đưa tay cầm lên, sắc mặt Lục Hoài Tự lập tức thay đổi.

“Đừng đụng vào, cái đó dễ vỡ.”

Đầu ngón tay tôi khựng lại.

Hóa ra không phải anh không biết nâng niu đồ vật.

Chỉ là sự cẩn thận của anh chưa từng dành cho tôi.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy chậu hoa bên cạnh tủ tivi.

Bên dưới chậu hoa kê một khung ảnh.