“Chị Tri Đường, có phải chị trách em không? Em thật sự không biết gì cả.”
Tôi nói:
“Không biết không phải là lỗi.”
“Vậy cái gì mới là lỗi?”
“Lấy đồ của người khác, rồi còn làm bộ như mình là nạn nhân.”
Mặt Kiều Hạ tái đi.
Thẩm Nghiên chắn trước mặt cô ta.
“Đủ rồi.”
Tôi tháo găng tay y tế ra.
“Được, đủ rồi.”
Viện trưởng vừa vặn bước vào.
“Tri Đường, đến văn phòng một chuyến.”
Tôi đi theo ông.
Viện trưởng đẩy một tập hồ sơ về phía tôi.
“Bên Kinh Bắc hỏi khi nào cô có thể đi.”
“Càng nhanh càng tốt ạ.”
“Tuần sau trạm có buổi khám bệnh miễn phí ở hội đèn biển, cô là người phụ trách. Làm xong rồi hẵng đi, được không?”
“Được ạ.”
“Thẩm Nghiên biết chuyện này chưa?”
“Không cần thiết đâu ạ.”
Viện trưởng gật đầu.
“Bệnh viện Nhân An ở Kinh Bắc sẽ cử người đến đón cô, bố cô cũng đã hỏi ba lần rồi.”
Tôi rũ mắt.
“Viện trưởng đừng nói cho ai biết nhé.”
Viện trưởng cười một cái.
“Con gái của chủ tịch Lâm mà lại chịu ở cái trạm nhỏ xíu của chúng tôi suốt ba năm, đúng là ủy khuất cho cô rồi.”
“Không ủy khuất ạ.”
“Vậy là gì?”
Tôi đáp:
“Là do tự tôi chọn sai đường thôi.”
Ngoài cửa vang lên tiếng động nhẹ.
Tôi quay đầu lại.
Thẩm Nghiên đang đứng ở cửa.
Trên tay anh cầm một túi thuốc.
Viện trưởng hỏi:
“Đội trưởng Thẩm, có việc gì sao?”
Thẩm Nghiên nhìn tôi.
“Kiều Hạ bị bong gân, tôi đến lấy thuốc.”
Anh khựng lại một chút.
“Cô định đi sao?”
Tôi đáp:
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Kinh Bắc.”
“Khi nào?”
“Sau hội khám bệnh miễn phí.”
Môi Thẩm Nghiên mím chặt.
“Sao cô không nói cho tôi biết?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Anh là gì của tôi?”
Anh không nói nên lời.
Tôi bước ngang qua người anh.
Kiều Hạ ngồi bên ngoài, hốc mắt vẫn còn đỏ.
Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đứng dậy.
“Chị Tri Đường, em xin lỗi.”
Tôi nói:
“Không cần nói cho tôi nghe.”
Cô ta cản tôi lại.
“Có phải vì em nên chị mới bỏ đi không?”
Thẩm Nghiên cũng đang nhìn tôi.
Tôi nói:
“Kiều Hạ, đừng tự coi mình là cái rốn vũ trụ như vậy.”
Sự tủi thân trên mặt cô ta suýt nữa thì không giữ được.
Tôi bước ra khỏi trạm y tế.
Phía sau, Thẩm Nghiên đuổi theo hai bước, lại bị Kiều Hạ gọi lại.
“A Nghiên, em đau tay.”
Anh khựng bước.
Tôi không hề ngoảnh đầu.
Trước hội khám bệnh, trạm y tế bận rộn vô cùng.
Kiều Hạ cứ luôn tìm cách đi theo tôi.
Tôi không nhận, cô ta lại chạy đi tìm Thẩm Nghiên.
Đến giờ nghỉ trưa, cô ta bưng một bát canh vào.
“Chị Tri Đường, đây là A Nghiên bảo em mang cho chị.”
Tôi không nhận.
“Tôi không uống.”
Cô ta đặt bát xuống bàn.
“Chị vẫn còn giận sao?”
“Kiều Hạ, tôi rất bận.”
Cô ta hạ giọng nói:
“Chuyện chị thích A Nghiên, ở Nam Dữ này ai mà chẳng biết? Nhưng tình cảm là thứ không thể gượng ép được.”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ta.
Cô ta nói tiếp:
“Em biết chị buồn. Nhưng A Nghiên chọn em, đó đâu phải lỗi của em.”
Tôi hỏi:
“Cô nói xong chưa?”
Ánh mắt cô ta lóe lên.
“Chị Tri Đường, chị đừng như vậy. Mọi người đều nói chị rất dịu dàng, em mới dám đến tìm chị.”
“Mọi người cũng nói Thẩm Nghiên là người tỉnh táo mà.”
Tôi nhìn ra cửa.
Thẩm Nghiên đang đứng đó.
Kiều Hạ lập tức đỏ hoe mắt.
“A Nghiên, em chỉ muốn khuyên chị Tri Đường đừng đi, hình như chị ấy càng ghét em hơn rồi.”
Thẩm Nghiên bước vào.
“Lâm Tri Đường, cô đem cảm xúc cá nhân vào công việc rồi đấy.”
Tôi bật cười.
“Thẩm Nghiên, anh nghe thấy câu nào của tôi mang cảm xúc cá nhân?”
Kiều Hạ kéo tay áo anh.
“Thôi bỏ đi, đều là lỗi của em.”
Chị Lý từ ngoài bước vào.
“Kiều Hạ, sáng nay cô đăng ký sai thuốc hạ sốt, Tri Đường phải sửa thay cô ba lần. Cô không biết cảm ơn thì thôi, đến đây khóc lóc cái gì?”
Kiều Hạ sững sờ.
Thẩm Nghiên nhìn cô ta.
“Đăng ký sai sao?”
Kiều Hạ lý nhí nói:
“Em mới đến, chưa quen.”
Chị Lý mắng:

