Kiều Hạ tranh đáp:
“Đương nhiên là hỏi người rồi ạ.”
Ông lão nhìn Thẩm Nghiên.
“Người bên cạnh sắp đi xa, nếu không giữ, sẽ đợi hoài công.”
Tay Thẩm Nghiên khựng lại.
Kiều Hạ ngớ người.
“Ai sắp đi xa cơ?”
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại.
Viện trưởng nhắn tin tới.
“Lệnh điều chuyển đã vào quy trình, nhanh nhất là ba ngày nữa có kết quả.”
Tôi úp điện thoại xuống.
“Tôi về trạm trước.”
Thẩm Nghiên bỗng gọi tôi lại.
“Lâm Tri Đường, dạo này cô đang tránh mặt tôi à?”
Kiều Hạ nhìn hai chúng tôi.
Tôi nói:
“Không có.”
“Vậy sao không đến tiệc chia tay?”
“Phải trực.”
“Sao lại đốt thư?”
“Không muốn giữ.”
“Sao lại đem tặng hết sổ tay?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Thẩm Nghiên, anh quản hơi nhiều rồi đấy.”
Kiều Hạ vội nói:
“Chị Tri Đường, chị đừng giận, A Nghiên chỉ là quan tâm chị thôi.”
Tôi bật cười một tiếng.
“Cô Kiều này, sự quan tâm cũng phải xem có đáng nhận hay không.”
Biểu cảm của cô ta cứng lại.
Lông mày Thẩm Nghiên nhíu chặt hơn.
“Lâm Tri Đường, cô nói chuyện đừng có nhắm vào cô ấy.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi quay người bỏ đi.
Chị Lý đợi tôi ở cửa trạm y tế.
“Sắc mặt cô không tốt lắm.”
“Không sao ạ.”
“Đội trưởng Thẩm đưa Kiều Hạ về nhà rồi à?”
“Vâng.”
Chị Lý thở dài.
“Tri Đường, đừng phí thời gian nữa.”
Tôi treo áo blouse trắng vào tủ.
“Không phí nữa đâu chị.”
Tối hôm đó, Kiều Hạ gửi vào nhóm chat của trạm y tế vài tấm ảnh.
Thẩm Nghiên cài kẹp tóc cho cô ta.
Thẩm Nghiên xách túi cho cô ta.
Thẩm Nghiên đứng cùng cô ta trên bến tàu ngắm đèn.
Đồng nghiệp trong nhóm ùa vào trêu chọc.
“Đội trưởng Thẩm sắp có tin hỉ rồi đây.”
Kiều Hạ trả lời:
“Mọi người đừng nói bậy, A Nghiên sẽ ngại đấy.”
Thẩm Nghiên không hề phủ nhận.
Có người cố tình tag tôi.
“Bác sĩ Lâm, cô là người hiểu đội trưởng Thẩm nhất, cô nói xem có đúng không?”
Tôi trả lời lại đúng hai chữ.
“Chúc phúc.”
Trong nhóm im lặng một thoáng.
Kiều Hạ rất nhanh đã nhắn lại:
“Cảm ơn chị Tri Đường! Chị nhất định phải đến hội đèn biển của bọn em nhé.”
Tôi không xem nữa.
Ngày thứ ba, Kiều Hạ chính thức đến trạm y tế làm việc.
Cô ta mặc chiếc áo gile tình nguyện viên mới tinh, đứng cạnh quầy y tá.
“Chị Tri Đường, hôm nay em đi theo chị nhé.”
Tôi lật bệnh án.
“Cô theo chị Lý đi.”
Kiều Hạ tủi thân nhìn về phía Thẩm Nghiên.
Hôm nay Thẩm Nghiên đến trạm đưa vật tư.
Anh đặt thùng đồ xuống.
“Em ấy muốn học từ cô.”
Tôi ngẩng đầu.
“Thẩm Nghiên, ở đây không phải là bến tàu.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi biết.”
“Biết thì đừng có sắp xếp thay cho cô ta.”
Kiều Hạ cắn môi.
“Chị Tri Đường, có phải chị không thích em không?”
Mọi người xung quanh quầy y tá đều nhìn sang.
Tôi gập bệnh án lại.
“Kiều Hạ, tôi không thích người không giữ quy củ.”
Mắt cô ta đỏ hoe.
“Em chỉ muốn học hỏi thôi mà.”
Giọng Thẩm Nghiên trầm xuống vài phần.
“Lâm Tri Đường, cô ấy mới đến.”
“Mới đến thì càng phải học quy củ.”
“Trước đây cô đâu phải người cay nghiệt như vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Vậy trước đây anh cũng đâu phải người lấy quà của người khác để mang đi tặng lại.”
Xung quanh im phăng phắc.
Kiều Hạ cúi đầu nhìn sợi dây bình an trên cổ tay.
“Cái này chẳng phải A Nghiên tặng em sao?”
Thẩm Nghiên cũng nhìn tôi.
Tôi cười nhạt.
“Không sao, chỉ là một sợi dây thôi.”
Kiều Hạ cuống quýt định tháo ra.
“Chị Tri Đường, em không biết, nếu là của chị thì em trả lại cho chị.”
Thẩm Nghiên giữ tay cô ta lại.
“Không cần.”
Tôi gật đầu.
“Đúng là không cần thật.”
Chị Lý nhịn không được bèn lên tiếng:
“Đội trưởng Thẩm, sợi dây đó là do Tri Đường thức đêm làm, tay con bé còn bị kim đâm chảy cả máu đấy.”
Thẩm Nghiên nhìn tôi.
“Sao cô không nói?”
Tôi đưa bệnh án cho chị Lý.
“Nói ra thì có gì khác sao?”
Nước mắt Kiều Hạ rơi xuống.

