Vị trí rất sâu, nhưng không phải là không tìm thấy.

Giống như… là cố ý để ta phát hiện ra vào một ngày nào đó sau khi thành thân lúc dọn dẹp giá trang.

Khi đó ta đã gả vào Bùi gia rồi.

Phát hiện ra thì có thể làm gì?

Gạo đã nấu thành cơm.

Thứ nàng ta muốn không phải là “không cần gì cả”.

Thứ nàng ta muốn là để ta biết—— trong lòng Bùi Diễn có nàng ta.

Để ta mỗi một ngày sống ở Bùi gia, đều phải sống trong cái bóng ma này.

Tâm cơ thật sâu.

Thủ đoạn thật độc.

Thứ muội mười lăm tuổi của ta, năm nay mười tám rồi.

Ba năm, đủ để một người học được tất thảy mọi thủ đoạn.

Ta dùng khăn tay bọc ba thứ đó lại, khóa vào trong hộp trang điểm.

Rồi rửa mặt.

Thay y phục.

Đi thỉnh an phụ thân.

Đại hôn vào ba ngày sau.

Ta cần ba ngày.

Ba ngày là đủ rồi.

2.

Phụ thân đang dùng bữa sáng ở sảnh chính.

Triệu di nương ngồi bên cạnh ông, Uyển Ninh ngồi ở ghế dưới Triệu di nương.

Một nhà hòa thuận vui vẻ.

Chỉ thiếu ta.

“Tri Ý đến rồi.” Phụ thân đặt đũa xuống, “Giá trang đã kiểm kê xong cả chưa?”

“Vẫn chưa xong ạ.” Ta ngồi xuống, “Sáu mươi tư cỗ rương, còn hơn ba mươi cỗ nữa.”

“Không vội, cứ để hạ nhân kiểm là được, con không cần đích thân canh chừng.”

Triệu di nương chen lời: “Đúng vậy, Đại tiểu thư nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai là ngày trọng đại rồi, đừng để mệt mỏi sinh bệnh.”

Bà ta cười thật thân thiết.

Ta liếc nhìn bà ta một cái.

Uyển Ninh cúi đầu húp cháo, không nhìn ta.

“Phụ thân.” Ta cất lời, “Danh sách giá trang là chiếu theo ý của nương năm xưa để lại đúng không ạ?”

Phụ thân khựng lại một chút.

“Đúng, cơ bản là theo ý nương con. Có vài món đồ để lâu ngày, đã làm chút thay đổi, nhưng tổng số thì không đổi.”

“Đã làm chút thay đổi”.

Ta ghi nhớ bốn chữ này.

“Vậy thì tốt.” Ta mỉm cười, “Nữ nhi yên tâm rồi.”

Uyển Ninh ngẩng đầu lên nhìn ta một cái.

Rồi lại rất nhanh cúi xuống.

Sắc mặt nàng ta có chút trắng bệch.

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không.

Sau bữa sáng, ta quay về viện.

Đóng chặt cửa, gọi Lý ma ma tới.

“Lý ma ma, danh sách giá trang năm xưa của nương ta, vẫn còn ở chỗ người chứ?”

“Vẫn còn.” Lý ma ma từ trong túi áo lót lấy ra một bọc giấy dầu, “Phu nhân trước lúc lâm chung đã giao cho lão nô.”

“Lấy ra đây.”

Danh sách mở ra, chữ viết chi chít hai trang giấy.

Mẫu thân ta là đích nữ của Lâm gia ở Giang Châu.

Lâm gia là vọng tộc bản địa.

Ngoại tổ phụ tuy đã qua đời, nhưng cữu cữu Lâm Cẩn đang ở trong quân doanh, là Tham tướng quân đồn trú Giang Châu.

Giá trang của mẫu thân cực kỳ phong hậu.

Hai bộ đầu diện xích kim, tám đôi vòng bạch ngọc, sáu cây bộ diêu phỉ thúy, một hộp chuỗi san hô, ba trăm viên nam châu…

Hai gian cửa hiệu, một điền trang.

Trên danh sách ghi chép rành rành.

“Lý ma ma, địa khế của cửa hiệu và điền trang đâu?”

“Địa khế…” Lý ma ma ngập ngừng, “Sau khi phu nhân qua đời, lão gia nói tạm cất trong trướng phòng. Lão nô đã đòi hai lần, lão gia bảo đợi đến lúc Đại tiểu thư xuất giá mới đưa.”

“Đã lấy được chưa?”

“Mấy ngày nay lão nô vẫn luôn thúc giục. Trướng phòng nói… vẫn đang tìm.”

Ta bật cười.

“Vậy còn đồ trang sức thì sao?”

“Trang sức nằm trong rương giá trang. Đích thân lão nô xếp vào.”

“Lúc người xếp vào đã xem kỹ chưa?”

“Đã xem rồi. Đều đúng cả.”

“Vậy là xếp vào từ khi nào?”

“Tháng tám năm ngoái.”

“Từ tháng tám năm ngoái đến nay, rương giá trang vẫn luôn để trong khố phòng?”

“Đúng vậy.”

“Chìa khóa khố phòng do ai giữ?”

Lý ma ma im lặng.

“Nói.”

“… Từ khi Triệu di nương quản gia, chìa khóa khố phòng ở trong tay bà ta.”

Ta gật đầu.

Ta sai nha hoàn Thúy Bình đi mở toàn bộ số rương còn lại ra.

Một canh giờ sau, Thúy Bình quay về.

Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Đại tiểu thư.”

“Nói.”

“Trang sức… trang sức không đúng.”