Nha đầu ôm một chiếc hộp trong tay.
Bên trong là một đôi vòng bạch ngọc.
Nhìn bề ngoài y hệt như mô tả trên danh sách.
Nhưng khoảnh khắc ta cầm lên đặt vào lòng bàn tay, liền biết ngay là không đúng.
Vòng bạch ngọc của mẫu thân hồi nhỏ ta từng đeo qua.
Chất ngọc nhuận như mỡ, cầm vào hơi nặng tay.
Đôi này, quá nhẹ.
Màu sắc cũng kém một bậc.
“Mang tất cả trang sức tới đây.”
Một khắc sau, trang sức bày đầy một bàn.
Ta và Lý ma ma đối chiếu từng món.
Đầu diện xích kim—— sắc vàng xỉn màu, trọng lượng thiếu hụt.
Bộ diêu phỉ thúy—— màu sắc đục ngầu, không phải là “lục bảo băng chủng” ghi trên danh sách.
Nam châu—— kích cỡ đúng, độ bóng không đúng.
Tay Lý ma ma bắt đầu run rẩy.
“Bị đánh tráo rồi.” Giọng bà ấy rất trầm, “Bị đánh tráo toàn bộ rồi.”
Ta nhìn một bàn đầy đồ giả.
Giá trang mẫu thân để lại cho ta.
Hai bộ đầu diện xích kim. Tám đôi vòng bạch ngọc. Sáu cây bộ diêu phỉ thúy.
Mất sạch.
Còn hai gian cửa hiệu, một điền trang.
Địa khế “vẫn đang tìm”.
Tìm ư?
E rằng đã sớm không còn mang họ Thẩm nữa rồi.
Ta nhắm mắt lại.
Lúc mở ra lần nữa, đáy mắt khô khốc.
“Lý ma ma.”
“Lão nô có mặt.”
“Chuyện này bà không được đánh tiếng.”
“Đại tiểu thư——”
“Ta tự có tính toán.”
Ta xếp từng món đồ giả vào lại trong hộp.
“Bảo người phong niêm phong lại các rương y như cũ.”
“Rồi sao nữa ạ?”
“Rồi thay ta chạy một chuyến.”
Ta nhìn bà ấy.
“Đến Lâm gia. Tìm cữu cữu ta.”
3.
Sau khi Lý ma ma ra cửa, ta làm việc thứ hai.
Ta đi tìm Xuân Hạnh, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Uyển Ninh.
Xuân Hạnh là nha đầu mua từ bên ngoài vào, theo hầu Uyển Ninh đã năm năm.
Nhưng nàng ta có một bí mật—— ba năm trước nàng ta trộm một cây trâm vàng của Triệu di nương, bị ta bắt gặp.
Ta đã giấu giếm giúp nàng ta.
Nàng ta nợ ta một ân tình.
“Xuân Hạnh.”
Nàng ta đứng đợi ta ở cửa ngách, vai rụt lại, trên mặt đầy vẻ bất an.
“Đại tiểu thư tìm nô tỳ có việc gì?”
“Dạo này thân thể Nhị tiểu thư nhà ngươi thế nào?”
Xuân Hạnh sững người.
“Vẫn, vẫn tốt ạ…”
“Thế sao?” Ta nhìn nàng ta, “Sáng nay lúc muội ấy húp cháo trên bàn ăn, sắc mặt trắng bệch như giấy. Ngươi không để ý sao?”
Xuân Hạnh không lên tiếng nữa.
“Ta hỏi lại một lần.” Giọng ta rất khẽ, “Thân thể của tiểu thư nhà ngươi, rốt cuộc thế nào?”
Xuân Hạnh cúi gằm mặt.
Qua hồi lâu.
“Đại tiểu thư…” Nàng ta ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hoe, “Tiểu thư nàng… đã mời đại phu.”
“Đại phu nào?”
“Triệu đại phu ở thành tây.”
“Khám bệnh gì?”
Xuân Hạnh cắn chặt môi.
“Hỉ mạch.”
Ta đứng sững ở đó.
Gió thổi qua, cây hoa quế trong sân kêu xào xạc.
“Bao lâu rồi?”
“Hai tháng.”
Hai tháng.
Ba tháng trước Bùi Diễn đến Thẩm gia dự thọ yến của phụ thân.
Ở lại bảy ngày.
Ta nhớ bảy ngày đó, ngày nào hắn cũng đến cùng ta đọc sách.
Có hai buổi chiều hắn nói đi bái phỏng đồng môn của phụ thân.
Hóa ra không phải đi bái phỏng đồng môn.
“Triệu di nương biết không?”
“Biết ạ.”
“Phụ thân ta thì sao?”
Môi Xuân Hạnh run rẩy.
“Lão gia cũng biết.”
Ta gật đầu.
“Ngươi về đi.”
“Đại tiểu thư, xin người đừng nói là nô tỳ——”
“Sẽ không.” Ta nhìn nàng ta, “Ngươi chưa từng nói gì với ta cả.”
Nàng ta đi rồi.
Ta đứng một mình dưới gốc cây hoa quế.
Thai nhi hai tháng.
Hôn lễ ba ngày sau.
Phụ thân biết.
Triệu di nương biết.
Uyển Ninh biết.
Bùi Diễn biết.
Chỉ có mình ta không biết.
Tất cả mọi người đều đang đợi ta bịt mắt lên hoa kiệu.
Gả qua đó.
Làm chính thê của Bùi gia.
Sau đó Uyển Ninh sẽ bước vào cửa với thân phận thiếp thất.
Đến lúc đứa trẻ sinh ra, ta ngay cả tư cách cự tuyệt cũng không có.
Một nhà thân càng thêm thân.
Bàn tính đánh thật vang.
Ta cấu chặt lòng bàn tay.
Không đến mức rỉ máu.
Nhưng đủ đau.
Cái đau khiến ta thanh tỉnh.
Ta trở về phòng, lấy khối ngọc bội kia ra.

