“Thúy Bình.”
“Có nô tỳ.”
“Mang đèn lồng lại đây.”
Thúy Bình đưa cho ta một chiếc đèn lồng đỏ.
Bên trong có thắp nến.
Ta bước đến trước kiệu hoa.
Vén rèm kiệu lên.
Bên trong trống không.
Trên tấm đệm mềm đỏ thẫm còn trải một tấm khăn hỷ.
Ta đặt chiếc đèn lồng vào đó.
Ngọn nến chạm vào khăn hỷ.
Lửa lập tức bùng lên.
Rất nhanh, cả cỗ kiệu đều bén lửa.
Hồng lụa, hồng hoa, rèm kiệu, mui kiệu.
Ngọn lửa nhảy múa dưới ánh dương.
Tất cả mọi người đều đứng nơi cửa nhìn.
Không một ai lên tiếng.
Tiếng thét chói tai của Triệu di nương từ trong nhà truyền ra.
“Nó điên rồi! Nó điên thật rồi!”
Ta đứng trước ngọn lửa.
Thân giá y bị ánh lửa hắt lên, đỏ rực như máu.
Ta nhìn cỗ kiệu kia từng chút, từng chút một cháy thành tro bụi.
Thứ bị đốt đi, đâu chỉ là kiệu hoa.
Mà là mười năm tủi nhục của ta, Thẩm Tri Ý.
Là ba năm giá y.
Mười năm hôn ước.
Một đời mong ngóng.
Đều cháy cả rồi.
Cháy đến sạch sẽ không còn gì.
Cữu cữu bước đến bên cạnh ta.
“Đi thôi.”
“Vâng.”
“Hành lý đâu?”
“Sáng nay con đã sai Thúy Bình dọn ra ngoài rồi.”
Cữu cữu khẽ cười.
“Quả nhiên rất giống mẫu thân con.”
Ta theo cữu cữu bước ra khỏi đại môn Thẩm gia.
Đi được ba bước, ta ngoái đầu nhìn lại một lần.
Phụ thân đứng nơi cửa lớn.
Miệng hé mở.
Nhưng chẳng nói nên lời nào.
Uyển Ninh vịn vào khung cửa.
Nước mắt chảy đầy mặt.
Triệu di nương mềm nhũn trên đất.
Cỗ kiệu hoa đã cháy đến chỉ còn trơ khung.
Ta quay đầu lại.
Không nhìn thêm lần thứ hai nữa.
11
Ba ngày sau.
Phụ thân chiếu theo danh mục, hoàn trả lại toàn bộ của hồi môn của mẫu thân.
Hai bộ trang sức vàng ròng. Tám đôi vòng bạch ngọc. Sáu cây trâm phỉ thúy.
Khế đất của cửa hàng cũng được sửa lại thành tên của ta.
Một ngàn hai trăm lượng bạc bán điền trang, chia làm ba lần đưa đến Lâm gia.
Cữu cữu thay ta cất giữ.
Triệu di nương phải bán cả trang sức của mình mới gom đủ bạc.
Nghe nói bà ta đã khóc liền ba ngày.
Hai cửa hàng ấy, một tiệm ở thành đông bán lụa là, một tiệm ở thành nam bán trà.
Ta giữ lại cửa hàng bán lụa.
Còn tiệm trà thì đem bán, đổi thành bạc.
Cộng thêm số trang sức và bạc mẫu thân để lại.
Đủ để ta sống rất lâu rồi.
Những chuyện về sau, ta đều nghe nói dần dần.
Bùi Diễn bị phụ thân hắn nhốt trong nhà đánh cho một trận.
Sau đó bị đưa về quê cũ ở thôn dã đọc sách.
Thư viện đã xóa tên hắn khỏi sổ.
Chuyện ngày hôm ấy truyền đi khắp nửa tòa thành.
Không một thư viện nào dám nhận hắn nữa.
Con đường công danh của hắn, coi như đã hủy.
Năm ngoái, Bùi Thế Viễn từng nhờ người làm mai cho hắn.
Mai mối đến năm nhà, không một nhà nào chịu gật đầu.
Chỉ cần vừa nghe đến hai chữ “Bùi Diễn” là đã lắc đầu.
“Chính là cái kẻ tư thông với thứ nữ nhà người ta đó sao?”
Có nhà nào dám gả đích nữ cho hắn chứ?
Đứa bé của Uyển Ninh cũng đã sinh rồi.
Là một nữ nhi.
Bùi gia không chịu nhận.
Bùi Thế Viễn đã buông lời: “Loại chuyện xấu xa này, Bùi gia không dính.”
Phụ thân cũng không nhận.
“Thể diện của Thẩm gia đều bị ngươi làm mất sạch rồi.”
Triệu di nương ôm ngoại tôn nữ, khóc đến đứt từng khúc ruột.
Uyển Ninh không ra khỏi cửa được nữa.
Cả tòa thành đều biết nàng chưa thành thân đã có mang.
Không một nhà nào dám đến cửa cầu thân.
Nghe nói mỗi ngày nàng chỉ nhốt mình trong phòng, không chịu bước ra ngoài.
Quyền quản gia của Triệu di nương cũng bị thu lại.
Sau khi chuyện đánh tráo của hồi môn bị phanh phui, các tộc lão Thẩm gia không thể ngồi yên được nữa.
Bọn họ ép phụ thân giao sổ sách ra.
Vừa tra xét mới hay, những năm nay Triệu di nương đã tham không ít.
Các tộc lão đuổi Triệu di nương ra khỏi chính viện.
Đánh trở về thiên phòng.
Phụ thân không bảo vệ bà ta.
Ông không dám.
Tên của cữu cữu giống như một lưỡi đao, treo lơ lửng trên đỉnh đầu ông.
Có người hỏi ta còn hận hay không.
Ta nghĩ một hồi.
Không hận nữa.
Không phải là tha thứ.
Mà là không đáng.

