Ta đã lấy lại của hồi môn mẫu thân.
Ta đã đốt cỗ kiệu hoa ấy.
Ta đã để cho tất cả mọi người nhìn rõ chân diện mục của Bùi Diễn và Thẩm Uyển Ninh.
Những việc ta cần làm, đều đã làm xong rồi.
Phần còn lại——
Không còn quan hệ gì đến ta nữa.
12
Một năm sau.
Ta mở một gian tú phường ở thành đông.
Lấy tên là “Tri Ý Tú Phường”.
Tay nghề thêu giá y suốt ba năm ấy quả không hề uổng phí.
Những món ta thêu bán rất chạy.
Thúy Bình giúp ta quản sổ sách.
Lý ma ma giúp ta trông nom cửa hàng.
Sinh ý ngày một lớn hơn.
Về sau lại mở thêm một gian phân phô nữa.
Một buổi chiều nọ, ta đang ở trong tiệm sửa lại những cuộn chỉ tơ.
Ngoài cửa có một người bước tới.
Ta ngẩng đầu lên.
Là Bùi Diễn.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Trên người khoác một thân cựu bào cũ kỹ, đứng lặng nơi cửa.
“Tri Ý.”
Thanh âm hắn rất khẽ.
“Bùi công tử.”
Ta đặt cuộn chỉ trong tay xuống.
“Có việc gì sao?”
Hắn đứng đó, môi khẽ động đậy.
“Ta…… ta muốn nói với nàng một tiếng xin lỗi.”
Ta nhìn hắn.
“Ừm.”
“Tri Ý, chuyện năm đó…… là ta có lỗi với nàng. Ta——”
“Bùi công tử.”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Ta nhận lời xin lỗi ấy của ngươi.”
Hắn sững người.
“Nhưng mà.”
Ta nhìn hắn.
“Lời xin lỗi của ngươi, không đáng giá.”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
“Ba năm giá y. Mười năm hôn ước. Những thứ ấy, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể trả lại.”
Ta đứng dậy.
“Ngươi còn việc gì khác nữa không?”
Hắn hé miệng.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra nổi lời nào.
“Nếu không còn việc gì, ta phải đóng cửa rồi.”
Hắn xoay người rời đi.
Đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn ta.
“Tri Ý——”
“Bùi công tử.”
Hắn dừng lại.
“Đi đường cẩn thận.”
Ta khép cửa lại.
Cài then cho thật chắc.
Rồi xoay người, tiếp tục sửa lại đống chỉ tơ của mình.
Ngoài song, sắc trời dần tối xuống.
Thúy Bình bưng vào một bát canh.
“Tiểu thư, uống canh thôi.”
“Canh gì vậy?”
“Canh hạt sen quế hoa.”
Ta nhận lấy, nhấp một ngụm.
Ngọt.
“Thúy Bình.”
“Dạ?”
“Ngày mai đi nhập một mẻ kim tuyến mới. Loại mảnh nhất ấy.”
“Dùng để làm gì ạ?”
“Thêu một món mới.”
“Thêu gì ạ?”
Ta nghĩ một chút.
“Thêu gì cũng được.”
“Lần này là thêu cho chính ta.”
Ngoài song, trăng đã lên rồi.
Tròn vành vạnh.
Tròn như đêm ấy.
Chỉ khác rằng——
Đêm ấy, ánh trăng soi xuống kiệu hoa.
Còn hôm nay, ánh trăng soi xuống cửa tiệm của ta.
Tất cả, đều là của ta.
Hoàn

