CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/ba-nguoi-phu-nu/chuong-1/
Đây là chứng cứ.

Chứng cứ sắt đá cho việc Chu Minh Hiên ngoại tình trong hôn nhân.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại vang lên.

Vẫn là một số lạ.

Tôi khẽ nhíu mày rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm thấp.

Là Chu Minh Hiên.

Không biết anh ta kiếm đâu ra số mới.

“Tống Vũ, em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?”

Giọng anh ta kìm nén cơn giận.

“Anh đã nhắn cho em bao nhiêu tin rồi, em một tin cũng không trả lời.”

“Em nghĩ không có em thì anh không sống nổi à?”

Tôi lạnh lùng nghe hết, không nói lời nào.

“Anh nói cho em biết, đừng ép người quá đáng.”

Giọng Chu Minh Hiên bắt đầu lộ ra sự uy hiếp.

“Vợ chồng bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ trong tay anh lại không có điểm yếu của em?”

“Em quên em trai em vào công ty anh thế nào rồi à? Em quên lúc bố mẹ em bệnh, ai là người tìm quan hệ cho họ vào phòng bệnh cao cấp không?”

“Nếu em dám hủy hoại anh, anh sẽ tung hết mấy chuyện đó ra ngoài, để mọi người nhìn xem Tống Vũ em cũng chẳng sạch sẽ gì đâu!”

Nghe những lời uy hiếp trơ trẽn đó, tôi bật cười.

Em trai tôi thi tuyển vào công ty bằng chính năng lực của mình, vậy mà qua miệng anh ta lại biến thành đi cửa sau.

Bố mẹ tôi lúc bệnh nặng, tôi phải bỏ ra gấp đôi tiền mới vào được cái gọi là “phòng bệnh cao cấp”.

Qua miệng anh ta… tất cả lại trở thành ân huệ của anh ta.

Người đàn ông này không chỉ giả dối.

Mà còn hèn hạ đến tận cùng.

“Chu Minh Hiên.”

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh như băng.

“Anh cứ việc đi nói.”

“Tôi rất muốn xem, một kẻ ngoại tình trong hôn nhân, nuôi ba đứa con riêng, còn lừa vợ h//iến th//ận như anh… nói ra thì có ai tin.”

“À đúng rồi, tôi cũng nhắc anh một câu.”

“Anh nên nghĩ xem làm sao gom tiền trả lại căn nhà và chiếc xe đã mua cho ba người tình của anh đi.”

“Luật sư của tôi… sắp gửi thư luật sư cho anh rồi.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Đồng thời chặn luôn số điện thoại này.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Mạn.

Trong ánh mắt là sự kiên định và lạnh lẽo chưa từng có.

“Trận này… tôi đánh tới cùng.”

Trần Mạn nhìn tôi, gật đầu thật mạnh.

“Tớ ở bên cậu.”

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống.

Một cơn bão đang âm thầm tích tụ…

Chuẩn bị quét qua cả thành phố.

7.

Điện thoại của Lý Tĩnh gọi đến vào sáng hôm sau.

Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong đó có thêm chút dứt khoát đầy sảng khoái.

“Tiểu Vũ, có tin tốt.”

“Đơn xin bảo toàn tài sản trước khi khởi kiện đã được tòa án thông qua.”

“Sáng nay chín giờ, toàn bộ tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, quỹ đầu tư, cùng với căn nhà đứng tên Chu Minh Hiên trước khi kết hôn… đều đã bị phong tỏa.”

Tôi đang ngồi trên ban công nhà Trần Mạn, nhìn dòng xe tấp nập dưới đường.

Nghe tin này, trong lòng tôi không quá dao động.

Chỉ cảm thấy như một tảng đá lớn vừa rơi xuống.

Đây là bước phản công đầu tiên của tôi.

Cũng là bước quan trọng nhất.

“Cảm ơn chị.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Giọng Lý Tĩnh truyền qua điện thoại, mang theo cảm giác vững vàng khiến người ta yên tâm.

“Đội của tôi đã lấy được sao kê ngân hàng của Chu Minh Hiên và mẹ anh ta trong năm năm gần đây.”

“Sau khi tính sơ bộ, số tài sản anh ta chuyển cho các phụ nữ bên ngoài trong thời gian hôn nhân… đã vượt quá năm trăm vạn.”

“Khoản tiền đó, chúng ta sẽ không bỏ sót một đồng nào.”

Năm trăm vạn.

Ngón tay tôi siết chặt điện thoại.

Năm năm hôn nhân, tôi và anh ta sống tiết kiệm từng đồng.

Để chữa bệnh cho anh ta, tôi bán căn nhà duy nhất bố mẹ để lại, trong thẻ chỉ còn vài nghìn.

Còn anh ta…

Lại dùng tiền mồ hôi nước mắt của hai người để nuôi ba gia đình bên ngoài, tiêu tiền như nước.

Thật trào phúng.

“Đơn khởi kiện ly hôn và giấy triệu tập của tòa án sẽ được gửi đến bệnh viện chiều nay.”

Lý Tĩnh tiếp tục nói.

“Chuẩn bị tinh thần đi, bọn họ chắc chắn sẽ phát điên.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía xa.

“Tôi đã chuẩn bị rồi.”

Cùng lúc đó.

Trong bệnh viện.

Chu Minh Hiên nằm trên giường bệnh, bực bội lướt điện thoại.

Anh ta cần nhanh chóng tìm được nguồn th//ận mới.

Việc đó cần tiền.

Rất nhiều tiền.

Một y tá bước vào, cầm trên tay tờ thông báo viện phí.

“Anh Chu, anh đã nợ viện phí ba ngày rồi, xin hãy nhanh chóng đi thanh toán.”

“Biết rồi biết rồi, giục cái gì!”

Chu Minh Hiên bực bội phẩy tay.

Lưu Mai lập tức đứng dậy, lấy từ ví ra một tấm thẻ đưa cho y tá.

“Quẹt thẻ này.”

Vẻ mặt bà ta đầy kiêu ngạo, như thể đó là một ân huệ lớn.

Vài phút sau, y tá cầm thẻ quay lại, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

“Thưa bà, xin lỗi, thẻ này không quẹt được.”

Lưu Mai sững người.

“Sao có thể? Đây là thẻ phụ của con trai tôi, hạn mức bên trong mấy chục vạn!”

“Hay bà thử thẻ khác?”

Y tá đề nghị.

Lưu Mai lại lấy ra thẻ của mình.

“Quẹt thẻ của tôi!”

Kết quả vẫn giống hệt.

“Thẻ của bà… cũng đã bị đóng băng.”

Câu nói của y tá như sét đánh giữa trời quang.

Sắc mặt Lưu Mai lập tức thay đổi.

Chu Minh Hiên cũng nhận ra có chuyện không ổn, lập tức mở điện thoại đăng nhập ngân hàng trực tuyến.

Khi nhìn thấy phía sau số dư tài khoản hiện lên hai chữ đỏ chói — “đã phong tỏa”.

Trước mắt anh ta tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.

“Tống Vũ! Con đàn bà khốn đó!”

Anh ta gào lên, ném mạnh điện thoại xuống đất.

Màn hình lập tức vỡ vụn.

Lưu Mai cũng hiểu ra, tức đến run cả người.

“Nó dám! Nó dám làm vậy thật sao!”

“Nó muốn ép chết hai mẹ con chúng ta!”

Đúng lúc đó, hai người mặc đồng phục bước vào phòng bệnh.

Gương mặt họ nghiêm nghị, đi thẳng đến trước giường Chu Minh Hiên.

“Xin hỏi anh là Chu Minh Hiên?”

Chu Minh Hiên ngẩng đôi mắt đỏ ngầu, cảnh giác nhìn họ.

“Các người là ai?”

Một người mở cặp công văn, lấy ra một tập giấy đưa cho anh ta.

“Chúng tôi là người của tòa án.”

“Đây là đơn khởi kiện ly hôn và thông báo phong tỏa tài sản của anh. Xin anh ký nhận.”

Hai chữ “ly hôn”…

Giống như mũi kim nhọn nhất, đâm thẳng vào tai Chu Minh Hiên.

Anh ta nhìn chữ ký quen thuộc của Tống Vũ trên tờ giấy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ánh mắt của những người trong phòng bệnh lập tức đổ dồn về phía anh ta.

Chỉ trỏ.