Xì xào.
“Hóa ra những gì người phụ nữ kia nói hôm đó là thật.”
“Đáng đời! Loại đàn ông cặn bã như vậy phải bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng!”
“Đúng là hả dạ!”
Những lời bàn tán đó…
Xé nát chút tự tôn cuối cùng của Chu Minh Hiên.
Anh ta giật phăng tập hồ sơ, xé nát rồi ném tung lên không trung.
“Tôi không ly hôn! Chết cũng không ly hôn!”
“Tống Vũ! Cô cứ đợi đó! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Tiếng gào của anh ta vang dội khắp phòng bệnh.
Người của tòa án chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái.
“Hồ sơ đã được giao, anh xé cũng vô hiệu.”
“Anh Chu, mong anh giữ bình tĩnh. Hẹn gặp anh tại tòa.”
Nói xong, họ quay người rời đi, để lại phía sau một cảnh hỗn loạn.
Chu Minh Hiên như phát điên.
Không màng cơ thể còn yếu, anh ta lao ra khỏi phòng bệnh, giật lấy điện thoại của một y tá.
Dựa vào trí nhớ, anh ta bấm số của tôi.
Điện thoại được kết nối.
“Tống Vũ!”
Giọng anh ta méo mó vì giận dữ và sợ hãi.
“Con đàn bà độc ác! Cô dám phong tỏa tài sản của tôi!”
“Cô muốn tôi chết trong bệnh viện đúng không!”
Ở đầu dây bên kia, giọng tôi bình tĩnh đến mức không gợn một chút cảm xúc.
“Đúng.”
Chỉ một chữ.
Nhưng sát thương lại vô hạn.
Chu Minh Hiên sững người.
Anh ta đã chuẩn bị sẵn cả ngàn câu chửi rủa và chất vấn.
Thế mà chỉ một chữ này…
Đã khiến anh ta nghẹn họng.
Một luồng lạnh buốt từ gan bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia…
Không còn là Tống Vũ mà anh ta quen nữa.
Cô giống như một khối băng.
Một khối băng lạnh lẽo, tẩm đầy độc.
“Cô… cô rốt cuộc muốn làm gì?”
Giọng anh ta bắt đầu run rẩy.
“Chu Minh Hiên.”
Tôi chậm rãi lên tiếng, từng chữ rõ ràng.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
“Căn nhà tôi đã bán, từng đồng tiền tôi tiêu cho anh.”
“Từng khoản tiền anh đem ra ngoài nuôi phụ nữ, tiêu xài hoang phí.”
“Tôi sẽ đòi lại tất cả.”
“Cả vốn lẫn lãi.”
“Anh và mẹ anh… chuẩn bị tay trắng rời khỏi nhà đi.”
“Và cõng theo cả đống nợ mà sống hết quãng đời còn lại.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
Chu Minh Hiên cầm điện thoại, đứng đờ ra giữa hành lang bệnh viện.
Tiếng y tá thúc giục.
Tiếng bệnh nhân bàn tán.
Tiếng mẹ anh ta khóc lóc.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Trong đầu anh ta…
Chỉ còn vang vọng câu nói lạnh như băng của tôi.
“Tay trắng rời đi… cả đời mang nợ.”
Nỗi sợ hãi như một tấm lưới vô hình.
Siết chặt anh ta đến nghẹt thở.
8.
Tiền… là mạng sống của Chu Minh Hiên.
Cũng là mạng sống của ba người tình và ba đứa con riêng của anh ta.
Khi tin tài khoản ngân hàng bị phong tỏa truyền đến tai họ, liên minh xây dựng trên tiền bạc đó… lập tức bắt đầu sụp đổ.
Người đầu tiên phát điên là Phi Phi.
Đứa con trai ba tháng tuổi của cô ta uống loại sữa bột nhập khẩu đắt nhất, dùng loại tã cao cấp nhất.
Còn cô ta thì ở trung tâm chăm sóc sau sinh, mỗi ngày tiêu tiền như nước.
“Cái gì? Hết tiền rồi?”
Cô ta hét lên trong điện thoại, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng thường ngày.
“Chu Minh Hiên! Không phải anh nói anh yêu tôi sao?”
“Không phải anh nói sẽ cho hai mẹ con tôi cuộc sống tốt nhất sao?”
“Bây giờ anh nói không có tiền? Anh định để con trai anh uống gió Tây Bắc à?”
Chu Minh Hiên bị cô ta làm cho đau đầu muốn nổ tung.
“Cô nhỏ tiếng thôi! Tôi đang nghĩ cách!”
“Nghĩ cách cái gì? Anh bị con vợ già kia kiện ra tòa rồi! Anh sắp tay trắng rồi còn gì!”
“Phi Phi, cô tin tôi, tôi sẽ giải quyết được sớm thôi.”
“Tôi mặc kệ! Hôm nay mà anh không chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ bế con trai anh đến bệnh viện tìm anh!”
“Cô đừng có làm bậy!”
“Anh xem tôi có dám hay không!”
Nói xong, Phi Phi cúp máy cái rụp.
Ngay sau đó là cuộc gọi của Ly Ly.
Cô ta vừa nhìn trúng một chiếc túi phiên bản giới hạn trong cửa hàng xa xỉ.
Nhưng đến lúc thanh toán thì phát hiện thẻ đã bị khóa.
Đối với cô ta, đây quả thực là một sự sỉ nhục.
“Chồng ơi, sao vậy? Sao thẻ của em lại không dùng được?”
Giọng cô ta vẫn mang chút làm nũng, nhưng sự khó chịu đã lộ rõ.
Chu Minh Hiên đành phải lặp lại y nguyên lời giải thích.
Ly Ly không kích động như Phi Phi, nhưng lời nói lại càng sắc hơn.
“Minh Hiên, em ở bên anh là vì muốn vui vẻ.”
“Nếu anh đến cả tiền mua túi cho em cũng không có, vậy chúng ta còn ý nghĩa gì nữa?”
“Vợ anh cũng thật là, vợ chồng một thời với nhau, cần gì phải làm đến mức tuyệt tình như vậy.”
“Anh tự nghĩ cách giải quyết đi. Em sang nhà bạn ở vài hôm.”
Ý tứ rất rõ ràng.
Không giải quyết được vấn đề… thì đừng nghĩ đến chuyện gặp lại cô ta.
Nhưng người khiến Chu Minh Hiên đau đầu nhất… lại là Nhu Nhu.
Cô ta không nôn nóng như hai người kia.
Cô ta trực tiếp đến bệnh viện tìm Lưu Mai.
“Bác gái.”
Đôi mắt Nhu Nhu đỏ hoe, dáng vẻ như sắp khóc.
“Học phí và tiền lớp năng khiếu của Hiên Hiên sắp đến hạn rồi… nhưng Minh Hiên… anh ấy không nghe điện thoại.”
Vừa nhìn thấy mẹ của “đứa cháu đích tôn”, Lưu Mai đã thấy bực bội.
Nhưng bà ta cũng biết, trong ba người này, chỉ có Nhu Nhu là thật lòng muốn ở bên con trai bà.
“Bác biết rồi, cháu đừng lo.”
Lưu Mai lấy từ chiếc ví đã lép kẹp ra mấy nghìn tệ tiền mặt cuối cùng.
“Cháu cầm tạm đi, số còn lại bác sẽ nghĩ cách.”
Nhu Nhu nhận tiền nhưng không rời đi.
Cô ta do dự một chút rồi nói.
“Bác gái, cháu nghĩ chuyện này… không thể chỉ trông vào Minh Hiên.”
“Anh ấy bây giờ vừa bệnh, vừa vướng kiện tụng, đã kiệt sức rồi.”
“Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông.”
“Vấn đề mấu chốt… nằm ở Tống Vũ.”
Lưu Mai nhíu mày.
“Con tiện nhân đó dầu muối không ăn, bác còn làm được gì?”
Trong mắt Nhu Nhu lóe lên một tia tính toán.
“Bác là trưởng bối. Bác ra mặt, cô ta ít nhiều cũng phải nể.”
“Nếu không… để cháu đi.”
“Cháu và cô ta đều là phụ nữ, chuyện của phụ nữ nói với nhau có khi dễ hơn.”
“Cháu không muốn thấy Minh Hiên tiếp tục chịu khổ. Chỉ cần anh ấy khỏe lại… cháu làm gì cũng được.”
Những lời này nghe vừa chân thành vừa hợp tình hợp lý.
Lưu Mai nghe xong, trong lòng lại thấy cảm động.
Nhìn xem… đây mới là người phụ nữ thật lòng yêu con trai bà.
So với Tống Vũ — con đàn bà độc ác kia — đúng là khác một trời một vực.

