Lục Ngật Xuyên dường như lần đầu tiên thực sự hiểu trọn vẹn về người vợ của mình. Vợ anh luôn cười ngọt ngào với anh. Ngay cả khi công việc của anh bận rộn, không có thời gian ở bên cô, thậm chí vừa sinh xong anh đã phải đi làm nhiệm vụ, không ở bên chăm sóc cô ngày nào, cô cũng chưa từng oán thán.
Cô chỉ cong khóe mắt, dùng giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng bảo:
“Không sao đâu.”
“Không sao mà, em hiểu anh.”
“Anh là quân nhân bảo vệ nhân dân, sao em lại thấy tủi thân được chứ…”
Thế nên Lục Ngật Xuyên tưởng cô thật sự không buồn.
Bây giờ anh mới biết, chỉ là cô không nói ra mà thôi.
Cô lớn lên trong một gia đình thiên vị, bị ngó lơ, bị ghẻ lạnh, chưa từng dám bộc lộ cảm xúc của bản thân. Bởi vì cô sợ đánh mất. Đánh mất tình thân vốn đã ít ỏi, đánh mất người chồng mà cô yêu sâu đậm.
Tất cả những lời khó nói ra, cô đều viết vào cuốn sổ này, rồi cất vào hộp, khóa lại, giấu dưới ván sàn, đè nén ở một góc tối tăm mãi mãi không thấy ánh mặt trời.
Lục Ngật Xuyên ôm chặt cuốn sổ, đau đớn đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng biến thành những tiếng gào khóc câm lặng.
Bốn chữ “đau thấu tâm can”, hôm nay anh mới hiểu nó có nghĩa là gì.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Mẹ cô gõ cửa phòng, bưng vào một cốc nước.
“Ngật Xuyên à, cậu có khát không, uống ngụm nước đi.”
Mắt Lục Ngật Xuyên di chuyển chậm chạp, dừng lại trên người bà, giọng khàn khàn: “Tại sao bà lại thiên vị Mạnh Tĩnh Di?”
Giọng anh rất trầm, như thể muốn hỏi cho ra nhẽ thay cho Mạnh Hy Nhiên.
Mẹ cô sững sờ, không hiểu sao anh lại hỏi như vậy, theo bản năng đáp: “Tôi không có…”
Lục Ngật Xuyên không nói gì, đôi mắt tĩnh mịch đen ngòm nhìn thẳng vào bà khiến người ta chột dạ.
Mẹ cô lảng tránh ánh mắt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, đưa cốc nước đến trước mặt anh, thở dài: “Cậu cứ uống nước đi, rồi tôi từ từ kể cho cậu nghe.”
Lục Ngật Xuyên đưa tay cầm lấy cốc nước, uống cạn một hơi. Mẹ cô thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà im lặng một lát, dường như không muốn nhắc nhiều, chỉ giải thích qua loa vài câu: “Đáng lẽ tôi định ly hôn với bố nó, nhưng lúc đó lại mang thai nó, nên không ly hôn được.”
Cổ họng Lục Ngật Xuyên nghẹn đắng: “Đây không phải là lỗi của Hy Nhiên.”
Mẹ cô như bị giẫm trúng chỗ đau, chói tai nói: “Nếu không phải vì nó, sao tôi lại không ly hôn được, bây giờ lại thành góa phụ, nó hủy hoại nửa đời sau của tôi!”
Lục Ngật Xuyên cười khẩy lạnh lẽo: “Cho nên dù Hy Nhiên xuất sắc, chu đáo lại lương thiện, bà vẫn hành hạ cô ấy suốt hai mươi mấy năm.”
Mẹ cô lớn tiếng: “Tôi nuôi nó ăn, nuôi nó mặc, vất vả nuôi nó khôn lớn, hành hạ nó chỗ nào?!”
Sắc mặt Lục Ngật Xuyên lạnh tanh, tốc độ nói đột nhiên tăng nhanh: “Chính vì những thứ này, nên Hy Nhiên mới ôm một tia hy vọng, không cắt đứt với gia đình, nỗ lực trở nên xuất sắc, trước khi kết hôn vẫn sống trong cái phòng chật hẹp này, giao toàn bộ tiền lương cho bà.”
Anh dừng lại một chút: “Cô ấy hy vọng bà có thể yêu thương cô ấy.”
Mẹ cô ngây người, nhất thời không nói được lời nào. Hồi lâu sau bà cúi đầu, cố chống chế: “Nó hủy hoại nửa đời sau của tôi…”
Nó giống bố nó quá, giống đến mức khiến người ta chán ghét…
Lục Ngật Xuyên siết chặt tay, đột nhiên không còn sức lực để tranh cãi với bà ta nữa. Anh dường như đã phần nào cảm nhận được cảm giác trước đây của Hy Nhiên.
Lục Ngật Xuyên ôm toàn bộ đồ đạc của Mạnh Hy Nhiên vào lòng, chỉ để lại cuốn sổ nhật ký.
Mẹ cô nhìn cuốn sổ ấy, im lặng rất lâu, rồi mới chầm chậm cầm lên, lật mở.
**13**
Lục Ngật Xuyên ôm thùng đồ, bước ra đến cổng thì trước mắt đột nhiên tối sầm, xây xẩm mặt mày. Anh lập tức nhận ra mình đã bị hạ thuốc.

