An An giãy giụa khóc lóc ăn vạ: “Rõ ràng là mẹ nói thế mà, sao lại mắng con…”
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, không khí nặng nề đến mức khó lưu thông. Mẹ cô nhìn hàng mày lạnh thấu xương của Lục Ngật Xuyên, vội vã nói: “Trẻ con miệng mồm không biết gì, Ngật Xuyên cậu đừng để ý…”
Lục Ngật Xuyên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, đấm mạnh một cú vào tường. Bức tường lập tức nứt ra những đường vân như mạng nhện.
Mạnh Tĩnh Di sợ hãi đến mặt mày tái nhợt.
Lục Ngật Xuyên cố nén sát khí muốn giết người trong giọng nói: “Nếu để tôi nghe thấy những lời này thêm một lần nào nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.” Anh dùng ánh mắt sắc như dao quét qua Mạnh Tĩnh Di: “Quản tốt con trai của cô đi.”
Mạnh Tĩnh Di run rẩy, gật đầu lia lịa.
Lục Ngật Xuyên nhắm mắt lại, bực bội vì đến giờ mình mới nhận ra sự máu lạnh, vô tình của họ đối với Hy Nhiên. Mà trước đây, anh cũng từng là một phần trong số họ.
Hy Nhiên đã phải đau khổ đến mức nào…
Anh siết chặt ngón tay, quay người bước đi không thèm ngoảnh lại.
Mẹ cô thấy vậy, nhìn nhau với Mạnh Tĩnh Di rồi vội vàng nói: “Ngật Xuyên, phòng của Hy Nhiên đã được dọn ra cho An An ở, trong đó còn không ít đồ cũ của nó, cậu vào xem có muốn mang gì về không?”
Lục Ngật Xuyên nghe vậy khựng lại, cuối cùng vẫn dừng bước. Anh bước vào phòng của Mạnh Hy Nhiên.
Một căn phòng rất nhỏ, đến cửa sổ cũng không có, ánh nắng không thể len lỏi qua dù chỉ một khe hở. Đồ đạc của Mạnh Hy Nhiên được xếp gọn trong một chiếc thùng các-tông nhỏ xíu, rất ít, hệt như sức nặng của cô trong cái nhà này vậy.
Ngực Lục Ngật Xuyên như bị đè một tảng đá, nặng nề đến khó thở. Thật khó tưởng tượng, trước khi kết hôn, Hy Nhiên lại lớn lên từ một không gian chật hẹp thế này, để rồi trở thành một người hoạt bát, rạng rỡ như hiện tại.
Anh ngồi bệt xuống sàn, đột nhiên phát hiện một miếng ván sàn bị rỗng bên dưới. Lục Ngật Xuyên dễ dàng tìm được ngăn chứa bí mật, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ được bảo quản cẩn thận. Mở ra là một cuốn sổ, cùng một chiếc kẹo mút được bọc kỹ lưỡng.
Ánh mắt Lục Ngật Xuyên khựng lại, ngón tay run rẩy lấy nó ra.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là trong một vụ bạo loạn ở nước ngoài, anh chịu trách nhiệm dẫn đội đưa những công dân trong vùng chiến sự về nước. Trong lúc hỗn chiến tại siêu thị, có một tên bạo động đang chĩa súng về phía Mạnh Hy Nhiên ở trong góc. Cô gái trẻ rõ ràng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố chấp che chắn cho một đứa trẻ ngoại quốc trong lòng.
Lục Ngật Xuyên không chút do dự nổ súng tiêu diệt tên bạo động, thi thể ngã gục ngay trước mặt cô.
Mạnh Hy Nhiên sợ hãi giật mình, nhưng việc đầu tiên cô làm lại là an ủi đứa trẻ trong lòng. Dù chính cô giọng cũng đã nghẹn ngào chực khóc.
Chẳng hiểu sao lúc đó, Lục Ngật Xuyên lại đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô rất lâu. Anh lấy một cây kẹo mút trên kệ hàng bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa ra trước mặt cô. Đối diện với đôi mắt ngấn nước, giọng anh bất giác trầm xuống: “Đừng sợ, tôi sẽ đưa em về nhà.”
**12**
Lục Ngật Xuyên bóp chặt que kẹo, ánh mắt thẫn thờ nhìn viên kẹo mút ngũ sắc, hai tay vậy mà không khống chế được sự run rẩy. Hồi lâu sau, dường như mới hoàn hồn, anh từ từ mở cuốn sổ đó ra.
Là một cuốn nhật ký.
Với khả năng tiếp nhận thông tin cực tốt, Lục Ngật Xuyên chỉ mất một thời gian ngắn để xem hết nội dung trong đó. Nét chữ từ non nớt đến trưởng thành, ghi chép từ hồi cấp hai cho đến tận bây giờ. Mọi tủi thân, buồn bã, đau khổ, những cảm xúc nặng nề ấy gần như tràn ra từ cuốn sổ mỏng manh này.
Mắt Lục Ngật Xuyên như bị kim đâm. Anh cúi đầu ôm mặt, những giọt nước mắt lạnh buốt trào ra qua kẽ tay. Trái tim như bị ai dùng dao đâm tới tấp, đau đến mức trước mắt tối sầm.

