Anh và Quý Chiêu Yến là bạn lớn lên trong cùng một khu đại viện, bố của cả hai đều mang hàm Thượng tướng. Việc Quý Chiêu Yến và Hy Nhiên quen nhau, nguồn cơn cũng là do anh.

Khi đó Quý Chiêu Yến vẫn chưa cởi áo lính chuyển sang mở công ty, còn anh cũng chưa kết hôn với Mạnh Hy Nhiên. Hai người được phái ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, gần như bặt vô âm tín suốt một năm trời.

Mạnh Hy Nhiên lúc đó suýt phát điên vì lo lắng. Không biết lấy manh mối từ đâu, cô vậy mà tự mình tìm đến tận nơi. Tình thế lúc đó vô cùng hiểm nghèo, Quý Chiêu Yến trúng đạn trọng thương, còn Lục Ngật Xuyên đang ra ngoài làm nhiệm vụ chưa về.

Mạnh Hy Nhiên không biết lấy đâu ra can đảm, một mình cõng Quý Chiêu Yến đến phòng khám ngầm, cứu lại mạng sống cho hắn.

Khi Lục Ngật Xuyên vội vã chạy về, anh nhìn thấy người vợ đáng lẽ phải đang ở trong căn nhà sạch sẽ, lúc này lại cuộn tròn nhỏ bé bên giường bệnh, cả người dính đầy máu và bùn đất, đang run rẩy vì sợ hãi. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi mạnh mẽ đến thế, gần như nhấn chìm anh, khiến anh chết sững tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Mạnh Hy Nhiên ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Rõ ràng bản thân đang sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn lao ngay đến bên anh, kiểm tra xem anh có bị thương không.

Lục Ngật Xuyên cẩn thận ôm cô vào lòng, vùi cằm vào hõm vai cô, ngửi mùi hương quen thuộc của cô. Giây phút ấy, anh đã nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch đinh tai nhức óc.

**11**

Lục Ngật Xuyên không để tâm đến lời cảnh cáo của Quý Chiêu Yến. Anh bắt đầu âm thầm theo dõi động thái của hắn ta để tìm Mạnh Hy Nhiên. Nhưng Quý Chiêu Yến giấu cô quá kỹ, dù năng lực trinh sát của anh có giỏi đến đâu cũng không tìm ra người.

Anh ngày càng trở nên nôn nóng. Công việc huấn luyện thường ngày đều bỏ bê, thậm chí từ chối cả việc thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu trưởng tức giận đình chỉ công tác của anh.

Lục Ngật Xuyên không bận tâm, ngược lại càng được thả lỏng chân tay hơn. Cho đến khi Mạnh Tĩnh Di gọi điện tới.

“A Xuyên, vì chuyện của em gái mà đến giờ mẹ vẫn không ăn uống gì, anh đến thăm mẹ đi.”

Lục Ngật Xuyên do dự một lát rồi vẫn đi. Chưa bước vào cửa, anh đã nghe thấy giọng của Mạnh Tĩnh Di.

“Mẹ, em ấy chắc chắn không sao đâu. Đây chắc chắn là màn kịch em ấy làm ra để chọc tức chúng ta thôi. Từ nhỏ tâm tư em ấy đã nhiều, lại còn cực kỳ hay ghen tị…”

Lục Ngật Xuyên không nghe nổi nữa, đẩy cửa bước thẳng vào, sắc mặt khó coi: “Cô nói cái gì?”

Mạnh Tĩnh Di giật nảy mình, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ: “A Xuyên anh đừng hiểu lầm… em chỉ muốn mẹ yên tâm thôi…”

Mẹ cô rõ ràng đã gầy đi không ít. Nhìn thấy Lục Ngật Xuyên, bà vội vàng bước tới hỏi: “Ngật Xuyên, rốt cuộc Hy Nhiên và Nghiên Nghiên có sao không?”

Lục Ngật Xuyên không giấu giếm: “Bọn họ không sao.”

Nghe vậy, bàn tay buông thõng bên hông của Mạnh Tĩnh Di siết chặt. Hồi lâu sau ả mới gượng cười: “Đấy con đã bảo mà, mẹ đừng lo nữa.”

Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, rồi lại bắt đầu trách móc: “Tôi biết ngay mà, cái đứa trẻ này từ nhỏ đã thích làm mấy trò này để thu hút sự chú ý của người khác, tâm thuật bất chính… Nghiên Nghiên cũng giống hệt mẹ nó.”

Lục Ngật Xuyên nhíu mày thật chặt: “Cô ấy không phải người như vậy.”

Mẹ cô xua tay: “Cậu không biết đâu, tôi là mẹ nó, tôi hiểu nó nhất.”

Giọng Lục Ngật Xuyên bất giác lạnh đi vài phần: “Nghiên Nghiên đã gánh chịu rủi ro thay cho An An đấy.”

An An nãy giờ vẫn đang cắm cúi ăn uống trên bàn ăn, nghe vậy ngẩng lên, nói giọng ngọng nghịu: “Nó vốn dĩ đã là con què, có chết cũng đáng đời.”

Sắc mặt Lục Ngật Xuyên đột ngột biến đổi.

Mạnh Tĩnh Di vội vàng bịt miệng An An lại, mắng: “Thằng bé này, con nói linh tinh gì thế hả?!”