Lục Ngật Xuyên ngây ngẩn nhìn nụ cười của Mạnh Hy Nhiên, chợt nhận ra đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy cô cười. Không phải cái kiểu cười bất lực, gượng gạo, lúc nào cũng vương nét buồn bã, mà là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Lục Ngật Xuyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô trên bức ảnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Xin lỗi em, Hy Nhiên.

**14**

Đội trưởng đội đặc nhiệm gọi đến số thứ ba mươi mà Lục Ngật Xuyên vẫn không nghe máy, liền mò đến tận nhà. Gõ cửa không ai thưa, anh ta đành dùng vài thủ thuật đặc biệt để mở khóa mật mã.

Mở cửa ra, trong phòng toàn là mùi máu tanh nồng nặc.

Đội trưởng đặc nhiệm hoảng hốt, tìm thấy Lục Ngật Xuyên đang hôn mê bất tỉnh trong phòng ngủ. Trên cánh tay anh chi chít những vết dao cắt, nhìn qua là biết tự mình ra tay.

Đội trưởng đặc nhiệm thầm chửi thề trong lòng, vội vã vác người vào bệnh viện.

Tố chất cơ thể của Lục Ngật Xuyên rất mạnh, nhanh chóng tỉnh lại. Đội trưởng đặc nhiệm ngồi bên giường, bực dọc nói: “Cậu muốn chết thì bảo tôi một tiếng, tôi cho cậu ăn đạn cho nhanh.”

Lục Ngật Xuyên cụp mắt, im lặng không nói gì.

Đội trưởng đặc nhiệm thấy bộ dạng này của anh, thở dài: “Cậu yêu cô ấy đến thế, sao trước đây không đối xử tốt với người ta?”

Lục Ngật Xuyên khàn giọng đáp: “Tôi chưa từng nghĩ…”

Đội trưởng đặc nhiệm – một người đã có gia đình, vậy mà lại hiểu được lời nói lấp lửng của anh: “Cậu chưa từng nghĩ là người ta sẽ rời bỏ cậu đúng không?”

Lục Ngật Xuyên cúi đầu, những ngón tay khẽ cuộn tròn: “Ừm.”

Đội trưởng đặc nhiệm đảo mắt: “Cậu nói mấy chuyện này với tôi làm gì, đi mà nói với vợ cũ cậu ấy…”

Lục Ngật Xuyên: …

Nhận phải ánh mắt lạnh lẽo của bạn mình, đội trưởng đặc nhiệm vội giơ tay đầu hàng: “Tôi sai rồi, cậu mau đi đi, tôi trốn việc đi cứu cậu đấy, giờ phải mau chóng quay lại đây.” Anh ta nói xong thì đứng dậy, đủng đỉnh đi ra ngoài, rồi bỗng dừng bước: “Đúng rồi, tôi có anh bạn làm quản giáo, bảo là thấy Mạnh Hy Nhiên ở nhà giam.”

Lục Ngật Xuyên vội hỏi: “Nhà giam nào?”

“Cái chỗ giam tên súc sinh bắt cóc con gái cậu ấy.” Anh ta nhớ ra gì đó: “Nghe tôi khuyên một câu, tối kỵ của việc cầu hòa là cứng miệng, cậu gặp cô ấy cứ quỳ xuống là xong.”

Lục Ngật Xuyên khựng lại, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”

Đội trưởng đặc nhiệm cười xua tay, quay lưng đi thẳng. Anh ta vừa đi khỏi, Lục Ngật Xuyên liền rút kim truyền, vội vã lao đến nhà giam đó. Cấp bậc của anh giúp anh có thể tự do ra vào nhà giam này.

Lục Ngật Xuyên vừa vào đến cửa, một bóng người đã lướt qua anh vội vã rời đi. Anh khựng lại, phản xạ nắm lấy cổ tay người nọ, vội vã gọi: “Hy Nhiên!”

Mạnh Hy Nhiên bị kéo lại, buộc phải dừng bước, hai lông mày nhíu chặt: “Buông tôi ra!”

Ánh mắt Lục Ngật Xuyên khóa chặt trên người cô, trong mắt phủ một tầng hơi nước mỏng. Anh dùng sức kéo mạnh, trực tiếp ôm cô vào lòng, thở dài: “Hy Nhiên, anh nhớ em lắm…”

Mạnh Hy Nhiên cứng đờ người, sau khi phản ứng lại liền liều mạng giãy giụa: “Lục Ngật Xuyên, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Lục Ngật Xuyên nghe vậy bỗng buông cô ra, lùi lại một bước, nghiêm túc nhìn cô: “Hy Nhiên, xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh.”

Lời vừa dứt, anh “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Tiếng động lớn khiến các quản giáo xung quanh đều thò đầu ra xem. Thấy một người mang hàm Thượng tá lại quỳ gối giữa chốn đông người, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Mạnh Hy Nhiên sững sờ một giây, sau đó siết chặt ngón tay, cười khẩy: “Anh vì Mạnh Tĩnh Di mà đến quỳ cũng chịu hạ mình sao…” Giọng rất nhỏ, mang theo sự tự giễu và đau đớn khó lòng nhận ra.

Lục Ngật Xuyên nghe thấy cái tên này, theo bản năng nhíu mày, mờ mịt hỏi: “Liên quan gì đến cô ta?”