Mạnh Hy Nhiên không muốn nghe anh nói thêm nữa: “Sau này anh còn đến quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Cô quay người bước đi.

**15**

Lục Ngật Xuyên luống cuống đứng dậy, vừa định đuổi theo thì bị một người cản lại.

Quý Chiêu Yến sầm mặt đen sì: “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không được quấy rầy Hy Nhiên!”

Sắc mặt Lục Ngật Xuyên cũng khó coi không kém: “Anh vẫn còn bám theo Hy Nhiên à?” Anh nắm chặt nắm đấm, cố nén giận: “Anh đừng có bám đuôi cô ấy, tránh xa cô ấy ra một chút!”

Quý Chiêu Yến cười lạnh: “Cậu đi lính đến ngu người rồi à, người nên tránh xa cô ấy ra là cậu đấy!”

“Phải biết cậu đối xử với cô ấy như thế, ba năm trước tôi đã nên mang cô ấy đi rồi!”

Lục Ngật Xuyên vươn tay túm lấy cổ áo hắn, mặt xanh mét: “Anh nói cái gì?!”

Ba năm trước, sau khi Mạnh Hy Nhiên cứu Quý Chiêu Yến, hắn đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, ngày đêm bám lấy cô. Cuối cùng vẫn là Lục Ngật Xuyên đánh cho hắn phục, đuổi hắn khỏi bộ phận quân đội, chuyện đó mới coi như xong.

Quý Chiêu Yến giằng ra, cởi áo vest ngoài, xắn tay áo lên: “Cậu thật sự tưởng năm đó tôi bị cậu đánh cho bỏ chạy sao?” Cặp mắt hoa đào của hắn ngập tràn sự lạnh lẽo: “Là vì tôi không muốn sống những ngày tháng lúc nào cũng kề cận sinh tử, là vì Hy Nhiên nói với tôi rằng cô ấy chỉ yêu mình cậu!”

Quý Chiêu Yến liếc nhìn Mạnh Hy Nhiên bên cạnh, giọng trầm xuống: “Cậu đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với cô ấy mới dồn cô ấy đến bước đường này?”

Mạnh Hy Nhiên giật mình, ngoảnh mặt đi, giấu đi ánh nước trong đáy mắt.

Sự tức giận trên mặt Lục Ngật Xuyên tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt. Anh lắc đầu: “Không phải như thế… Hy Nhiên, em có thể…”

“Không thể!” Quý Chiêu Yến quát lớn, ngay sau đó vung nắm đấm xuống.

Lục Ngật Xuyên lãnh trọn một đấm, anh lùi lại một bước, ánh mắt vẫn luôn nhìn Mạnh Hy Nhiên. Nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn anh, trong mắt mang theo sự khoái trá của việc trả thù.

Lục Ngật Xuyên khó khăn kìm lại động tác muốn đánh trả. Anh đứng bất động tại chỗ, mặc cho Quý Chiêu Yến đánh.

Gương mặt Mạnh Hy Nhiên lạnh lùng, nhưng những ngón tay lại vô thức cuộn tròn lại đầy lo âu.

Quý Chiêu Yến khó chịu nhíu mày: “Lục Ngật Xuyên, cậu tưởng làm thế này là có thể chuộc tội sao, đừng có nằm mơ. Cho dù cậu có bị tôi đánh thành tàn phế, Hy Nhiên cũng sẽ không quay đầu lại đâu.”

Quý Chiêu Yến nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cúi đầu nói nhỏ: “Bây giờ tôi lại có cơ hội rồi. Bởi vì Hy Nhiên không yêu cậu nữa.”

Rõ ràng biết Quý Chiêu Yến cố tình chọc giận mình, nhưng Lục Ngật Xuyên vẫn không nhịn nổi. Cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay giống như con đê bị vỡ, xả lũ ào ạt không thể kiểm soát.

Lục Ngật Xuyên vươn tay quật ngã hắn xuống đất, nắm đấm từng cú từng cú nện thẳng vào mặt hắn.

Đồng tử Mạnh Hy Nhiên co rụt lại: “Lục Ngật Xuyên!”

Ba chữ này như bùa định thân, Lục Ngật Xuyên lập tức cứng đờ. Mạnh Hy Nhiên chạy tới đẩy mạnh anh ra, lo lắng hỏi: “A Yến, anh không sao chứ?”

A Yến…

Móng tay Lục Ngật Xuyên cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh đứng chết trân tại chỗ như một khúc gỗ, nhìn Mạnh Hy Nhiên cẩn thận đỡ Quý Chiêu Yến đứng dậy. Quý Chiêu Yến tựa đầu vào vai Mạnh Hy Nhiên, nghiêng đầu nhìn anh nở nụ cười khiêu khích.

Lục Ngật Xuyên gần như cắn nát hàm răng. Chợt nhớ ra điều gì, anh lặng lẽ đưa tay ra, sống chết xé toạc vết thương mình vừa rạch đêm qua. Máu tươi dọc theo cánh tay chầm chậm chảy xuống, đọng lại từng vũng nhỏ trên mặt đất, đỏ tươi chói mắt.

Nụ cười trên mặt Quý Chiêu Yến cứng đờ, rõ ràng hắn đâu có ra tay độc ác đến thế?

Lục Ngật Xuyên bước lên một bước, giọng hoảng hốt: “Hy Nhiên?” Mặt anh đầy vết thương, trong mắt lấp lánh ánh nước, nhìn sang với vẻ cầu xin, vậy mà lại toát lên một sự yếu đuối, mê hoặc đến lạ.

Sắc mặt Quý Chiêu Yến sầm xuống.