Tôi lên mạng tìm bí kíp theo đuổi người mình thích, rồi thấy một câu trả lời được rất nhiều lượt thích:

“Con trai không cần phải theo đuổi. Cứ gọi anh ta là chồng suốt ba tháng, tự khắc anh ta sẽ quen thôi.”

Tôi coi như có bệnh thì vái tứ phương, ngày nào cũng lên mạng gọi crush lạnh lùng của mình một tiếng “chồng”, hai tiếng cũng “chồng”.

Cho đến tiệc sinh nhật anh trai tôi, anh ấy tám chuyện với tôi về người bạn cùng phòng lạnh lùng như hoa trên núi cao của mình:

“Dạo này Bùi Diên bị một con nhỏ biến thái bám lấy. Ngày nào cũng nhắn tin quấy rối cậu ấy, còn suốt ngày gọi cậu ấy là chồng!”

“Cậu ấy đang định giăng bẫy thu thập chứng cứ, sau đó báo cảnh sát tống con nhỏ đó vào đồn!”

Tôi càng nghe càng lạnh lòng.

Cho đến khi nhìn thấy tài khoản game của Bùi Diên, trái tim đang treo lơ lửng của tôi lập tức chết ngắc.

Tôi… tôi là con nhỏ biến thái đó sao??

Buổi tối, Bùi Diên vẫn nhắn tin cho tôi như thường lệ:

【Muốn xem ảnh không? Hôm nay tôi vừa tập ngực xong.】

Tôi nghiêm túc trả lời:

【Đồng chí! Xin hãy nghiêm chỉnh thái độ! Không được phát tán nội dung đồi trụy!!】

Bùi Diên im lặng mấy giây:

【Em có chồng mới rồi à?】

1

Trên bàn ăn, anh trai tôi kể chuyện sinh động như thật:

“Cái cậu bạn cùng phòng ngầu lòi của anh, Bùi Diên ấy, dạo này bị một con nhỏ biến thái bám lấy!”

“Em không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu. Không chỉ ngày nào cũng gửi đồ đến ký túc xá, mà còn suốt ngày gọi điện cho Bùi Diên, mở miệng là chồng ơi chồng à, nghe nổi cả da gà!”

Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.

Thỉnh thoảng mua đồ cho crush, gọi điện cho crush, còn gọi anh ấy là chồng…

Sao nghe quen thế nhỉ??

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn mới nhất mình gửi cho crush:

【Chồng ơi, tối nay em có hẹn, chắc về muộn.】

Bùi Diên chưa trả lời.

Nhưng anh trai tôi vẫn tiếp tục đâm thêm dao:

“Với lại con nhỏ biến thái đó còn đặc biệt thích báo cáo lịch trình với Bùi Diên, tự tưởng tượng mình là bạn gái cậu ấy. Đây chẳng phải thần kinh à!”

Tôi run run hỏi:

“Thế… thế Bùi Diên nghĩ sao?”

“Còn nghĩ sao được nữa? Em quên bọn anh đều học luật à?”

Anh trai tôi bật màn hình khóa điện thoại lên, hai chữ “Luật Hình sự” đỏ chói hiện ra:

“Bùi Diên đã bắt đầu thu thập chứng cứ rồi. Chuẩn bị vào đồn ngồi đi, kẻ cuồng ngoài vòng pháp luật!”

Tim tôi đã lạnh mất nửa, nhưng vẫn không chịu từ bỏ:

“Anh, anh gửi WeChat của Bùi Diên cho em được không?”

Biết đâu không phải thì sao?

Biết đâu anh ấy không phải vị cao thủ lạnh lùng trong game của tôi thì sao?

Anh trai tôi hơi nhướng mày, đang định nói thì cửa phòng riêng bị đẩy ra.

Một người bước vào.

Chàng trai mặc áo đen đơn giản, vẻ mặt lạnh nhạt, giữa hàng mày chẳng có bao nhiêu cảm xúc, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

“Bùi Diên!”

Anh trai tôi giơ tay gọi:

“Cậu đến đúng lúc lắm, có người muốn xin cách liên lạc của cậu—”

Bùi Diên thậm chí chẳng thèm ngước mắt:

“Không thêm.”

2

Anh trai tôi nhún vai với tôi, ý là: Thấy chưa?

“Cậu ấy bị rắn cắn một lần, mười năm sợ dây thừng.”

Một người bạn cùng phòng khác nhỏ giọng giải thích với tôi:

“Nhỡ lại gặp thêm một đứa biến thái nữa thì sao. Tất nhiên không phải nói em đâu nhé, em gái…”

Không.

Có khi tôi thật sự chính là đứa biến thái đó.

Tôi đau khổ đưa ra kết luận cho bản thân, nhưng lại cảm thấy không thể cứ thế nhận mệnh.

Thế là tôi cầm điện thoại lên, nhìn Bùi Diên.

“Đàn anh Bùi.”

Tôi dè dặt nói:

“Em nghe anh trai nói anh chơi game giỏi lắm. Anh kéo em một trận được không? Em đang đánh trận thăng hạng.”

Anh trai tôi khó hiểu:

“Anh nói lúc nào— Á!”

Tôi bình thản nhấc gót giày đang giẫm trên mu bàn chân anh ấy ra:

“Anh nói rồi.”

Lần này Bùi Diên lại đồng ý:

“Chờ chút.”

Anh mở game đăng nhập tài khoản, nhưng còn chưa kịp vào phòng thì màn hình đã hiện cảnh báo pin yếu.

“Xin lỗi.”

Anh hơi nhíu mày.

“Chỉ còn năm phần trăm pin, không đánh được nữa, phải sạc trước.”

“Không… không sao.”

Tôi thẫn thờ:

“Không đánh nữa…”

Bởi vì tôi đã nhìn rõ ID game của Bùi Diên.

Giống hệt ID của crush tôi.

Xin lỗi.

Tôi chính là kẻ cuồng đó.

Suốt cả buổi tối tôi đều đứng ngồi không yên, chỉ sợ để lộ sơ hở rồi bị phát hiện thân phận.

Khi tan tiệc đã khá muộn.

Tôi lấy điện thoại định gọi xe, lại phát hiện nửa tiếng trước Bùi Diên đã trả lời tin nhắn của mình:

【Gửi vị trí đi, tôi đến đón em.】

Cả người tôi lập tức căng cứng.

Đây là định vừa gặp mặt đã áp giải tôi thẳng đến đồn cảnh sát sao!

Phía trước, anh trai tôi còn đang hỏi:

“Bùi Diên, cậu về kiểu gì?”

Bùi Diên:

“Lái xe. Tiện đường đi đón một người.”

“Đón ai thế? Tiện đường đưa em gái tôi về được không?”

Anh trai tôi ghé lại.

“Trường nó không xa, chỉ mấy cây thôi.”

“Chưa biết.”

Bùi Diên hơi nhíu mày:

“Tôi gọi hỏi xem cô ấy đang ở đâu.”

Nói xong, anh gọi điện.

Một giây sau.

Điện thoại của tôi đổ chuông.

3

Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

Tôi vô cùng bình tĩnh vuốt màn hình:

“Báo thức học từ vựng của em ấy mà.”

Bùi Diên nhìn tôi thêm vài giây mới thu mắt lại.

Chắc là chưa nghi ngờ.

Tôi thở phào, lén trốn vào góc tối nhắn lại cho anh:

【Em về ký túc xá rồi, chuẩn bị đi tắm.】

Bùi Diên mím môi, trả lời một chữ “Ừ”, sau đó quay sang tôi:

“Tôi đưa em về?”

“Không cần, không cần.”

Tôi vội xua tay:

“Xe em gọi đến rồi, em đi trước nhé.”

Về đến ký túc xá quen thuộc, tôi mới dám bộc lộ cảm xúc, ôm bạn cùng phòng khóc hu hu:

“Tất cả tại mấy bài trên diễn đàn! Hại người quá mà!”

Đúng lúc đó Bùi Diên gọi điện.

Tay tôi nhanh hơn não, theo bản năng bắt máy:

“Alo…”

Đầu bên kia khựng lại.

Giọng anh vậy mà có chút lo lắng:

“Khóc à?”

Tôi định nói không, nhưng giọng mũi quá nặng, hoàn toàn không che giấu nổi.

“Có chuyện gì vậy?”

Bùi Diên trầm giọng hỏi:

“Có chuyện gì không vui à? Hay bị ai bắt nạt?”

Sắp bắt tôi đến nơi rồi mà còn quan tâm tôi làm gì!

Trong lòng tôi lẩm bẩm mấy câu, ngoài miệng lại không dám làm càn, tùy tiện bịa:

“Không có gì. Vừa xem mấy video cảm động nên tâm trạng hơi buồn thôi.”

Bùi Diên thở phào:

“Vậy chơi game để phân tán chú ý?”

Tôi chẳng có hứng:

“Không.”

Bùi Diên im lặng.

Anh thật sự không biết dỗ người khác.

Bình thường khi nói chuyện cũng chẳng nói nhiều, chủ yếu toàn nghe tôi lải nhải.

Nhưng hôm nay tôi vừa không có tâm trạng vừa không dám nói, sợ nói nhiều sai nhiều.

“Không nói nữa, em buồn ngủ—”

“Muốn xem ảnh không?”

Đầu dây bên kia, Bùi Diên bất ngờ lên tiếng:

“Hôm nay tôi vừa tập ngực xong, chắc là… khá đẹp.”

4

Nghe vậy, tôi lập tức hít một hơi lạnh.

Giăng bẫy!

Chắc chắn là giăng bẫy!

Tôi lập tức ngồi thẳng người, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn:

“Đồng chí! Xin đừng phát tán nội dung đồi trụy!”

Bùi Diên nghẹn lời:

“Chỉ là ảnh tập gym thôi…”

“Không cần đâu em buồn ngủ rồi ngủ đây chúc ngủ ngon!”

Tôi lập tức cúp máy, thở ra một hơi thật dài.

Còn định dụ tôi phạm tội à?

Nằm mơ!

Sự thật chứng minh tôi quá ngây thơ.

Sáng hôm sau, Bùi Diên đã gọi điện:

“Tôi đặt bữa sáng cho em rồi, ăn xong hãy đi học.”

Nhìn bữa sáng được giao đến, tôi lập tức trợn mắt.