Đồ ăn sáng tinh xảo thế này, ít nhất cũng phải ba trăm tệ!
“Tôi hiểu rồi.”
Bạn cùng phòng phân tích giúp tôi:
“Lừa đảo đủ ba nghìn là có thể lập án. Anh ta định gom đủ tiền rồi cho cậu ngồi tù dài dài đấy.”
Mi mắt tôi giật mạnh, lập tức chuyển tiền lại:
【Cảm ơn đồng chí! Nhưng sau này thật sự không cần đâu. Tôi có tay có chân, có thể tự nuôi sống mình!】
Bùi Diên:
【?】
【Là em thật đấy à?】
Tôi nghiến răng:
【Hàng thật giá thật! Muốn ăn gì em tự mua được, anh đừng mua nữa.】
Tôi sẽ không mắc bẫy đâu!
Bùi Diên im lặng hồi lâu:
【…Được.】
Mấy ngày sau đó, Bùi Diên thật sự không đặt đồ cho tôi nữa.
Tôi yên tâm hơn khá nhiều.
Nhưng ngay sau đó tôi chợt nhớ ra, trước đây anh cũng từng đặt đồ ăn, trà sữa và quà nhỏ cho tôi.
Cộng lại chắc khoảng hai nghìn tệ.
Tôi lại bắt đầu lo lắng.
Ván cờ này của Bùi Diên lớn thật đấy!
Hóa ra anh đã bắt đầu bố trí từ lâu như vậy!
Nhưng nếu tôi đột nhiên trả hết tiền lại, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhân lúc sắp tới sinh nhật anh, tôi mua một đôi giày bóng rổ giá hai nghìn tệ.
Ai ngờ giày còn chưa giao, Bùi Diên đã nhắn:
【Hàng đến rồi, đi lấy đi.】
Trong lòng tôi lập tức có dự cảm chẳng lành:
【Anh mua gì thế?】
Bùi Diên:
【Xem rồi biết.】
Thùng hàng vừa lớn vừa nặng.
Tôi vất vả mang về ký túc xá, vừa mở ra đã ngây người.
Là mẫu figure mà gần đây tôi rất thích.
Còn là bản ẩn hiếm, giá thị trường trên mạng tận một nghìn tệ!
Hai nghìn cộng một nghìn chẳng phải là…
Vừa đúng mức đủ để lập án sao?
Trước mắt tôi tối sầm.
Ấy vậy mà Bùi Diên còn hỏi:
【Thích không?】
Tôi hít sâu:
【Không thích! Có trả được không? Hoặc để em chuyển tiền cho anh.】
Lần này Bùi Diên im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh gọi thẳng tới, giọng nghiến răng nghiến lợi:
“Em khai thật đi, có phải em có chồng mới rồi không?”
5
Tôi ngây ra.
Hả?
Đầu dây bên kia, Bùi Diên vẫn đang kể tội tôi:
“Nhắn tin không nhiệt tình, không cho tôi đặt đồ ăn, quà cũng không nhận, còn…”
Anh dừng lại, không nói tiếp cái “còn” kia mà đổi lời:
“Có phải em quen người khác rồi không?”
Tôi rơi vào do dự.
Nói có thì hoàn toàn là bịa.
Nói không thì đúng là khó giải thích hàng loạt hành động của tôi mấy ngày nay.
Chỉ hai giây im lặng của tôi, dường như Bùi Diên đã tự hiểu ra đáp án.
Anh khẽ thở ra:
“Cắt đứt được không?”
Tôi ngẩn ra:
“Chúng ta á?”
Bùi Diên nghẹn họng, giọng lập tức cao lên:
“Hai người! Em với hắn! Cái tên chồng mới ấy!”
Không phải chứ.
Một người không tồn tại thì tôi cắt đứt kiểu gì?
Không biết Bùi Diên lại suy diễn ra thứ gì từ sự im lặng của tôi, giọng anh trầm xuống, có chút khàn khàn:
“Tốc độ thay lòng của em có phải hơi nhanh quá không?”
Tôi cảm thấy vô cùng oan uổng.
Rõ ràng anh là người định bắt tôi trước, giờ lại quay sang trách tôi.
Thế là tôi lập tức chiếm lấy vị trí đạo đức cao nhất:
“Thế còn anh? Anh không làm chuyện gì có lỗi với em à?!”
Bùi Diên bị khí thế hùng hổ của tôi làm cho ngây ra:
“Tôi làm gì? Từ lúc ở bên em, tôi còn chẳng thêm bạn với cô gái nào nữa.”
Ở… ở bên nhau?
Tôi ngây người:
“Chúng ta… yêu nhau rồi à?”
Kế hoạch ba tháng gọi chồng…
Thành công rồi?
Bùi Diên lập tức im bặt.
Tôi chậm chạp nhận ra câu vừa rồi rất dễ gây hiểu lầm, đang định cứu vãn thì bỗng nghe anh bật cười:
“Hóa ra mấy tháng nay em đùa giỡn tôi à?”
“Không phải, anh chờ đã—”
Điện thoại bị cúp cái rụp.
Tôi vội nhắn tin giải thích, kết quả tin gửi đi hiện ngay dấu chấm than đỏ.
Tốc độ chặn nhanh thật.
Không hổ là cao thủ game.
Tôi đau đầu.
Nghe giọng anh thì rõ ràng hai chúng tôi hoàn toàn không hiểu cùng một vấn đề.
Phải nói chuyện cho ra lẽ.

