Suy nghĩ một lúc, tôi đặt hoa và bánh kem giao đến cho anh, ghi chú giải thích sơ qua đầu đuôi câu chuyện, còn dặn người giao hàng nhất định phải giao tận tay anh.

Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại của shipper:

“Cô gái, người nhận là bạn trai cô à? Tính tình chẳng ra sao đâu.”

“Đồ cô gửi, cậu ta còn chẳng thèm nhìn đã ném thẳng vào thùng rác, còn mắng một câu ‘ghê tởm’ nữa.”

6

Tim tôi hơi vỡ vụn.

Có cần phải nói đến mức ghê tởm không?

Không thể nghe tôi ngụy biện… à không, giải thích một chút sao!

Hết cách, tôi chỉ có thể giả vờ vô tình hỏi anh trai:

“Dạo này Bùi Diên thế nào? Người kia còn bám anh ấy không?”

Anh trai tôi nhún vai:

“Không rõ. Nhưng nghe nói hình như Bùi Diên thất tình rồi.”

Tim tôi run lên:

“Thất tình…?”

“Ừ. Không ngờ Bùi Diên cũng có ngày thất tình đúng không?”

Giọng anh trai tôi đầy vẻ hóng chuyện:

“Nghe nói cô gái cậu ấy thích là một nữ hải vương, Bùi Diên bị đá rồi, ha ha ha.”

Thích… sao?

Tôi chẳng phải kẻ cuồng à?

Bùi Diên sẽ thích một kẻ cuồng sao?

Tôi càng nghe càng cảm thấy không ổn, đang định hỏi tiếp thì anh trai lại đổi chủ đề:

“Nhưng anh thấy Bùi Diên chắc cũng chẳng thất tình được lâu đâu. Với khuôn mặt đó thì làm gì thiếu người theo đuổi. Gần đây có một em khóa dưới khoa biểu diễn khá thân với cậu ấy, tóc ngắn mắt to, khá dễ thương.”

Má!

Người thay lòng nhanh phải là Bùi Diên mới đúng chứ!

Trong lòng tôi khó chịu, giọng cũng chẳng vui vẻ:

“Có dễ thương bằng em không?”

Anh trai tặc lưỡi:

“Mạnh Tích, nói thật với anh đi. Có phải em thích Bùi Diên rồi không?”

Còn “thích” gì nữa.

Tôi sắp tiến thẳng đến giai đoạn bị anh ấy bỏ lại rồi!

“Hôm ăn cơm anh đã thấy em không bình thường rồi.”

Anh trai hiểu tôi quá rõ, nói thẳng:

“Nếu thật sự thích, anh làm cầu nối cho. Cuối tuần sinh nhật Bùi Diên, bọn anh đi ăn, em có đến không?”

Tôi do dự mấy giây rồi nghiến răng:

“Đến!”

Sinh nhật mình nên Bùi Diên đương nhiên không cần chiều theo tôi.

Nhà hàng anh chọn cách trường tôi rất xa.

Tôi gần như đến đúng sát giờ mới bước vào phòng.

“Xin lỗi, đường hơi tắc.”

Tôi mỉm cười, đưa hộp quà trong tay cho anh:

“Anh Bùi Diên, sinh nhật vui vẻ. Quà của anh.”

Anh trai đã báo trước nên thấy tôi, Bùi Diên không hề bất ngờ.

Nhưng khi nhìn thấy món quà, anh lại khựng lại rồi nhíu mày.

7

Trong lòng tôi thấp thỏm.

Quà là một chiếc đồng hồ.

Trước đây Bùi Diên từng vô tình nhắc đến, tôi cảm thấy anh khá thích nó.

“Cảm ơn.”

Mấy giây sau, anh đóng nắp hộp rồi trả lại cho tôi.

“Nhưng không cần đâu. Quan hệ giữa chúng ta không đáng để em tốn kém thế này.”

Tôi ôm món quà bị trả lại, có chút luống cuống.

Bùi Diên đã chuyển sang chủ đề khác.

Suốt bữa ăn anh rất lạnh nhạt.

Mấy lần tôi muốn bắt chuyện, phản ứng của anh đều thờ ơ.

Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu ngoài đời Bùi Diên lạnh lùng đến mức nào.

Nếu tôi không phải em gái của bạn cùng phòng anh, có lẽ anh còn chẳng buồn nhìn thêm một cái.

Tôi thật sự hết cách, đành lấy cớ đi vệ sinh để chỉnh lại cảm xúc.

Lúc quay lại, tôi vô tình nghe thấy anh trai đang hỏi Bùi Diên:

“Em gái tôi khá thích cậu, chắc cậu cũng nhìn ra được. Được hay không thì cho một câu rõ ràng đi?”

Trái tim tôi lập tức treo lên.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Bùi Diên lên tiếng:

“Không được.”

Tim tôi lạnh ngắt.

Ấy vậy mà Bùi Diên vẫn tiếp tục đâm dao:

“Cô ấy rất tốt, nhưng không phải kiểu tôi thích.”

Anh trai tôi không chịu bỏ cuộc:

“Cậu còn chưa hiểu nó bao nhiêu, sao biết nó thuộc kiểu nào? Cứ thử tiếp xúc xem!”

Giọng Bùi Diên vẫn lạnh nhạt:

“Không cần. Không cần thiết lãng phí thời gian của cả hai.”

Anh đã nói đến mức này, anh trai tôi cũng chẳng biết khuyên thêm gì, chỉ có thể thở dài.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt.