“Vậy thì tốt. Không thì học chung trường với một người có vấn đề tâm thần lại còn có tính công kích thế này, nghĩ thôi cũng đáng sợ.”

Ở đầu dây bên kia, Bùi Diên “Ừ” một tiếng:

“Có bệnh thì có thể thông cảm, nhưng không thể làm tổn thương người khác.”

Không khí hơi nặng nề.

Tôi chuyển chủ đề:

“Anh lại mua gì cho em thế? Gần đây em nhận đủ quà rồi.”

“Đủ?”

Bùi Diên lập tức cảnh giác:

“Ngoài tôi ra còn ai tặng quà cho em? Chu Sùng? Hay người nào khác?”

Tôi cạn lời:

“Chính là anh đó đại ca. Một tuần nay anh tặng bao nhiêu thứ rồi? Chỉ là sinh nhật thôi, đừng làm quá lên.”

Bùi Diên thở phào, mơ hồ nói:

“Tính sau. Đồ giao đến rồi, em xuống đi.”

Điện thoại cúp.

Tôi không nhịn được lẩm bẩm:

“Lại mua gì nữa đây…”

Còn chưa nói hết, tôi đã nhìn thấy Bùi Diên đứng trước cửa ký túc xá.

Bùi Diên ôm hoa, tay xách bánh kem.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi sáng màu, bó hoa được kẹp trong cánh tay.

Cả người trông dịu dàng hơn hẳn.

Giống như mùa xuân.

Tôi ngơ ngác đi tới:

“Chẳng phải nói giao hàng sao?”

Tai Bùi Diên đỏ bừng.

Anh cúi mắt nhìn tôi:

“Đúng. Tôi đích thân giao.”

Tôi cũng hơi ngượng, trong lòng lại ngọt ngào, đưa tay nhận hoa:

“Khá đẹp đấy. Sao tự nhiên lại mua mấy thứ này? Sinh nhật em tận cuối tuần mà.”

Bùi Diên có chút áy náy:

“Trước đây em từng mua hoa cho tôi nhưng tôi không nhận. Tôi tưởng là kẻ bám đuôi kia gửi nên đã vứt đi. Xin lỗi.”

Thật ra tôi đã đoán được.

Cũng chẳng tức giận.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của Bùi Diên lại không nhịn được muốn trêu anh.

“Hóa ra là vậy.”

Tôi cúi mắt không nhìn anh:

“Lúc đó nghe shipper nói đồ em gửi bị ném đi, em buồn lắm đấy. Hình như còn bị mắng một câu ‘ghê tởm’ nữa…”

“Thật sự xin lỗi!”

Bùi Diên lập tức cuống lên.

Anh muốn nắm tay tôi nhưng lại không dám:

“Lúc đó tôi—”

“Vậy nên anh phải bồi thường cho em.”

Tôi ngẩng đầu ngắt lời anh, nghiêm túc nói:

“Chỉ hoa với bánh kem thì chưa đủ đâu.”

Bùi Diên lập tức gật đầu:

“Em nói đi.”

Tôi nhìn anh, cong mắt cười:

“Phải bồi thường cho em một người bạn trai.”

Hơi thở Bùi Diên khựng lại.

Ý cười không thể kìm nén tràn ra từ đáy mắt:

“Được.”

Tôi hài lòng dựa vào lòng anh, miệng vẫn không ngừng lải nhải:

“À đúng rồi, còn chuyện trước đây anh bảo muốn cho em xem ngực nữa, em thèm lâu lắm—”

Giọng nói bị nuốt mất.

Nụ hôn của Bùi Diên rơi xuống.

“Những gì em nói, tôi đều đồng ý.”

“Bây giờ…”

“Chuyên tâm hôn tôi đi.”

HẾT