Biết mình cãi không lại anh, tôi cũng chẳng nói thêm, chỉ dặn anh ăn uống tử tế.
Bùi Diên gửi một đoạn ghi âm, giọng mang theo ý cười:
“Được rồi, vợ.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Phải công nhận, kiểu xưng hô này đúng là sát thương cực mạnh.
Hôm nay là hai chai truyền cuối cùng.
Truyền xong vẫn chưa đến chín giờ.
Tôi nhắn tin cho Bùi Diên rồi thong thả rời phòng y tế.
Vừa đi vừa nghĩ xem lúc nào nên tha thứ cho anh để có thể vui vẻ hôn nhau.
Bỗng trong khu rừng nhỏ phía sau vang lên tiếng sột soạt.
Tôi tò mò quay đầu.
Một cô gái mặc áo trắng, cầm đèn pin đột nhiên bước ra từ sau bóng cây.
Đêm hôm khuya khoắt, đèn pin trắng, áo sơ mi trắng.
Suýt dọa tôi quỳ xuống đất.
“Mạnh Tích?”
Cô gái gọi tên tôi.
Tôi theo bản năng đáp lại.
Nhìn kỹ một cái.
Chẳng phải đây chính là kẻ điên quấy rối Bùi Diên sao!
19
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ta cùng bàn tay luôn giấu sau lưng, chẳng hiểu sao tôi bỗng cảm thấy sởn tóc gáy.
“Đừng bám lấy Bùi Diên nữa!”
Cô gái hung dữ nhìn tôi.
Ánh mắt ác độc đến mức tôi cảm giác giây tiếp theo cô ta có thể rút dao đâm mình.
“Anh ấy là chồng tôi!”
Lông tơ toàn thân tôi lập tức dựng đứng.
Tôi vội thuận theo:
“Đúng đúng đúng, chồng cô, chồng cô! Tôi với anh ấy chẳng thân chút nào hết!”
Nhưng không biết câu nào lại chọc trúng cô ta.
Biểu cảm cô gái càng méo mó.
Cô ta lao thẳng đến trước mặt tôi.
Bàn tay luôn giấu sau lưng bất ngờ vung ra.
Một chai chất lỏng không rõ là gì hắt thẳng về phía tôi!
Má!
Phản xạ sinh tồn của con người chắc sinh ra chính vì khoảnh khắc này.
Tôi lập tức lùi mạnh một bước, hiểm hóc tránh được.
“Xèo” một tiếng.
Mặt đất bị chất lỏng hắt trúng lập tức bốc khói.
Đầu tôi ong lên.
Má ơi.
Axit mạnh??
Cô gái kia cầm nguyên chai axit hắt lung tung như đang tưới cây.
Tôi vừa hét cứu mạng vừa chạy ngoằn ngoèo hình chữ Z.
Những người khác trong khu rừng nghe tiếng cũng chạy tán loạn.
Tôi dốc toàn lực chạy, thở hồng hộc, cảm giác dung tích phổi cả đời mình đều dùng hết vào hôm nay.
“Mạnh Tích!!”
Không biết chạy được bao lâu, giữa tiếng gió tôi dường như nghe thấy giọng Bùi Diên.
Cách đó không xa.
Một bóng người chạy ngược hướng với tất cả mọi người, vội vã lao về phía tôi.
Là Bùi Diên.
Sau lưng anh là ánh đèn và ánh trăng mờ ảo.
Mái tóc bị gió thổi tung, dưới ánh sáng giống như một bàn tay đang vươn về phía tôi.
“Mạnh Tích! Lại đây!!”
Thế giới hỗn loạn cuối cùng cũng yên tĩnh.
“Không sao, đừng sợ.”
Bùi Diên ôm chặt tôi, che tôi sau lưng.
Trong giọng anh không hề có chút sợ hãi:
“Tôi ở đây, Mạnh Tích.”
Nói “không sợ” thật sự chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Tôi chỉ có thể nắm chặt tay Bùi Diên.
Cảm nhận nhịp tim gấp gáp của mình được anh đón lấy một cách chính xác.
Từ giây phút ấy, nó như cắm rễ xuống đất, không thể cưỡng lại.
Không còn trôi nổi, không còn không nơi nương tựa.
“Bùi Diên!!”
Cô gái kia bị bảo vệ đè xuống đất, gào khóc thảm thiết:
“Anh chẳng phải thích con gái đáng yêu sao? Anh phải thích tôi mới đúng chứ! Mạnh Tích từ đầu đến chân có chỗ nào giống kiểu anh thích?!”
Đôi mắt Bùi Diên lạnh lẽo.
Nhưng vòng tay đang ôm tôi lại ấm áp.
Anh nhìn cô ta, nói từng chữ:
“Bởi vì Mạnh Tích đáng yêu nên tôi mới yêu luôn cả hai chữ ‘đáng yêu’.”
“Nói cho cùng, người tôi thích chỉ là Mạnh Tích.”
20
Đêm đã khuya.
Trò hề cuối cùng cũng kết thúc.
Cô gái kia bị cảnh sát đưa đi.
Cha mẹ cô ta vội chạy đến nói đủ lời xin lỗi.
Nhưng chuyện cố ý gây thương tích đã quá rõ ràng.
Huống hồ còn có không ít sinh viên vì hoảng sợ mà ngã bị thương.
Dù thế nào cũng không thể giải quyết cho qua.
Quả nhiên một tuần sau, nhà trường ra thông báo.
Cô gái bị buộc thôi học.
Lúc biết tin, tôi đang xuống tầng lấy đồ ăn giao đến, cũng thở phào:

