“Xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Em rộng lượng một chút, đừng ghét tôi, cũng đừng từ bỏ tôi, được không?”

Tôi nhắm mắt hừ lạnh:

“Em còn chẳng phải kiểu anh thích, anh lại có người yêu mới rồi, dựa vào đâu mà em—”

“Không có.”

Bùi Diên thấp giọng:

“Tôi không có người yêu mới. Cô gái em nhìn thấy hôm đó ở trường, cùng lắm chỉ có thể gọi là kẻ bám đuôi.”

“Tôi không biết anh trai em có kể chưa. Một thời gian trước tôi gặp phải một người biến thái, thường xuyên gửi tin nhắn nặc danh quấy rối. Gần đây cô ta càng quá đáng hơn, không chỉ tìm đến ngoài đời mà còn liên tục bám theo tôi, mặc đồ giống tôi, rồi gửi đủ thứ linh tinh.”

Tôi lập tức mở mắt.

Kẻ cuồng thật sự xuất hiện rồi!

“Tôi nghi cô ta có vấn đề về tâm lý, nên hôm đó không dám tỏ ra quá thân mật với em, sợ sau đó cô ta tìm em gây chuyện.”

Đầu ngón tay Bùi Diên lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng trầm thấp dịu dàng:

“Nhưng tôi đã thu thập đủ chứng cứ giao cho nhà trường và cảnh sát rồi. Chắc sắp có kết quả xử lý.”

“Còn chuyện kiểu con gái tôi thích…”

Bùi Diên thở dài.

Má anh khẽ cọ vào trán tôi, giọng càng khàn:

“Chuyện đó tôi phải xin lỗi em.”

“Em trên mạng rất thú vị, rất đáng yêu. Mắng người cũng đáng yêu, cãi nhau cũng đáng yêu, cà khịa người khác cũng đáng yêu. Sau này còn suốt ngày dính lấy tôi gọi ‘chồng ơi chồng à’, càng khiến tôi rung động.”

“Nhưng mấy lần gặp ngoài đời, chắc do em căng thẳng? Em thể hiện khá là… hiền.”

Bùi Diên cười khổ:

“Trước đây tôi chưa từng yêu ai, nên cứ tự cho rằng mình thích kiểu con gái đáng yêu, giống em ở trên mạng.”

Tôi nằm trên vai anh, nghe đến đây thì ngước mắt:

“Thế bây giờ?”

“Bây giờ tôi thấy mình rất ngốc.”

Bùi Diên nhìn tôi, giọng ấm áp:

“Thật ra không phải tôi thích kiểu con gái đáng yêu.”

“Mà là vì tôi thích em, nên mới cảm thấy em đáng yêu.”

18

Sau đó Bùi Diên còn nói rất nhiều.

Tôi dần thiếp đi trong giọng nói dịu dàng của anh.

Khi tỉnh lại đã là sáng sớm.

Không biết từ lúc nào Bùi Diên đã xin cho tôi một giường ngoài hành lang.

Lúc này anh đang gục bên giường, ngủ rất sâu.

Tôi sờ trán.

Hạ sốt rồi.

Cúi mắt xuống, lại phát hiện Bùi Diên đã tỉnh, đang nhìn tôi không chớp mắt.

“Nhìn gì?”

Tôi hơi ngượng, kéo chăn lên trên.

“Không sạch.”

Anh giữ tay tôi lại, tiện thể ghé tới chạm trán mình vào trán tôi:

“Không sốt nữa.”

Tôi đáp một tiếng.

Nhìn nhau vài giây rồi tôi dời mắt:

“Đói.”

Bùi Diên cười, đặt một nụ hôn lên trán tôi:

“Đi thôi, xuất viện rồi đi ăn.”

Thần thái và động tác của anh vô cùng tự nhiên, nhưng lại khiến tôi đỏ mặt tim đập nhanh.

Tôi hung dữ trừng anh:

“Ai cho anh hôn? Em còn chưa tha thứ cho anh đâu.”

Bùi Diên khựng lại rồi ý cười trong mắt càng sâu.

Anh móc ngón tay tôi, khẽ lắc:

“Xin Mạnh Mạnh rộng lượng, mau tha thứ cho tôi đi.”

Nghe cách gọi ấy, tôi không nhịn được muốn cười.

Người này chắc chắn âm thầm ăn rất nhiều giấm của Chu Sùng.

Ăn sáng xong, Bùi Diên làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Mấy chai truyền chưa truyền hết thì mang về phòng y tế trường tiếp tục.

Mỗi ngày sau khi tan tiết tối, Bùi Diên đều đến đón tôi đi ăn, sau đó ngồi cùng tôi truyền dịch.

Đến rất muộn mới rời đi.

Biết chuyện, anh trai tôi chua lè nói:

“Hai đứa dính nhau như sam rồi đấy. Ai quan tâm đến ông già cô đơn này đây?”

Tôi qua loa:

“Em cử Chu Sùng sang cho anh.”

Anh trai im lặng hai giây:

“Nó chăm anh mấy ngày rồi.”

Gì cơ?

Tích cực thế?

Tôi khá bất ngờ, đang định nhắn tin cảm ơn Chu Sùng thì lại nhận được tin nhắn của Bùi Diên trước:

【Cưng, tối nay tôi đột xuất có tiết, sẽ đến muộn một chút.】

Tôi không để ý:

【Không sao, truyền xong em tự về được.】

Bùi Diên lại nói:

【Tôi cố gắng đến trước chín giờ.】