Trong giọng anh thoáng có chút tủi thân khó nhận ra:

“Em thích cậu ta đến vậy à? Lúc nào cũng muốn tìm cậu ta?”

16

Tôi nhìn anh, vừa buồn cười vừa tức.

“Câu này phải để em hỏi mới đúng chứ?”

Tôi bực bội:

“Anh thích em đến vậy à? Lúc nào cũng—”

“Đúng.”

Bùi Diên ngắt lời.

Ánh mắt nhìn tôi rất sâu:

“Tôi thích em đến vậy đấy.”

Tim tôi lập tức đập mạnh.

Mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói:

“Thôi đi. Anh không thích em. Chính tai em nghe thấy rồi.”

Bùi Diên vội giải thích:

“Lúc đó tôi—”

“Mạnh Tích!”

Anh trai tôi vội vã chạy đến:

“Mắt làm sao thế?”

Tôi thở ra:

“Không sao rồi, rửa sạch rồi.”

Anh trai liếc Bùi Diên, cố tình lớn giọng:

“Không sao thì tốt. Về ăn đồ nướng thôi. Tay nghề Chu Sùng khá lắm, lát nữa em ăn nhiều chút.”

Tôi đáp một tiếng rồi quay người rời đi.

Không nhìn Bùi Diên nữa.

Tối hôm đó chúng tôi ngủ ở khu lều.

Đây là lần đầu tôi ngủ lều nên không quen, giữa đêm bị lạnh tỉnh một lần.

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy hơi nghẹt mũi.

Nhưng thấy mọi người đang vui nên tôi không nói.

Mãi đến chiều tối, tôi vừa hắt hơi vừa xì mũi liên tục, anh trai mới nhận ra:

“Em cảm rồi à?”

Tôi choáng đầu, đau họng, lười nói:

“Không sao. Về uống thuốc là được.”

Bùi Diên nhíu mày:

“Trên xe tôi có thuốc cảm, để tôi lấy.”

Anh mang thuốc về.

Tôi nhìn một cái rồi bất lực:

“Em dị ứng loại này.”

“Nhưng chưa sốt.”

Anh trai sờ trán tôi:

“Về sớm uống thuốc rồi ngủ đi, chắc ngày mai sẽ khỏi.”

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người.

Nửa đêm tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cả người chỗ nào cũng khó chịu.

Lấy nhiệt kế ra đo.

Trời đất.

Ba mươi chín phẩy tám độ!

Vì cơ địa tôi khá yếu, lại dị ứng nhiều thứ nên phòng y tế không dám tùy tiện cho thuốc.

Tôi chỉ còn cách gọi cho anh trai.

Anh ấy lập tức nói:

“Chờ trong ký túc xá, hai mươi phút nữa anh đến.”

Hai mươi phút sau.

Chiếc xe đỗ dưới ký túc xá lại là SUV của Bùi Diên.

Tôi khoác áo đi xuống:

“Anh trai em đâu?”

Bùi Diên bước nhanh tới, khoác thêm một chiếc áo dày lên người tôi:

“Tối nay cậu ấy tắm bị ngã trẹo chân, giờ bản thân còn chẳng lo nổi, nói gì chăm sóc em.”

Vừa nói, lòng bàn tay anh tự nhiên đặt lên trán tôi.

Mi tâm lập tức nhíu lại:

“Sao nóng thế?”

Tôi hít mũi:

“Gần bốn mươi độ rồi, em sắp chín luôn rồi.”

Sắc mặt Bùi Diên càng khó coi.

Anh lập tức bế tôi lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đi tôi cảm thấy mình sốt đến lú rồi.

Đầu óc mơ mơ màng màng.

Đến khi tỉnh táo lại đã ngồi trong phòng truyền dịch, kim cũng cắm trên tay.

Thấy tôi cử động, Bùi Diên lập tức ghé tới:

“Khó chịu ở đâu?”

Đầu óc tôi không tỉnh táo.

Cả người chẳng chỗ nào dễ chịu, giọng bất giác mang theo tiếng khóc:

“Đau đầu, đau lưng, đau họng, đau mông… chỗ nào cũng đau.”

Ngón tay Bùi Diên vuốt má tôi.

Sự đau lòng gần như tràn ra khỏi mắt:

“Thế phải làm sao mới dễ chịu? Tôi ôm em nhé, cưng?”

Nghe được sự dịu dàng và trân trọng trong giọng anh, mắt tôi lập tức đỏ lên.

“Không!”

Tôi giơ tay đẩy anh, nước mắt rơi lộp bộp:

“Em ghét anh nhất! Anh tránh xa em ra!”

17

“Mạnh Tích!”

Bùi Diên nhanh tay giữ tôi lại:

“Tay vẫn còn cắm kim!”

Anh vòng tay qua đầu gối, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai:

“Ghét tôi thì cứ ghét, đừng tự hành mình.”

Tôi vùi mặt vào vai anh, nhắm mắt khóc:

“Anh đáng ghét lắm. Em vất vả lắm mới theo đuổi được anh, anh lại nói em là kẻ cuồng. Em vất vả lắm mới lấy hết can đảm thể hiện tình cảm với anh ngoài đời, anh lại bảo không thích em. Em vất vả lắm mới định quên anh, anh lại chạy đến trêu chọc em.”

“Bùi Diên, anh thật sự đáng ghét.”

Bùi Diên ôm tôi thật chặt.

Môi anh áp lên trán tôi, giọng khàn đi: