Tôi hiểu rất rõ điều đó.

Vì thế tôi đóng gói tất cả đồ anh từng tặng, gọi xe đến trường anh.

Kết quả vừa đến cổng đã gặp anh trai.

“Mạnh Tích?”

Anh trai ngẩn ra:

“Sao em lại tới đây?”

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:

“Tìm bạn.”

“Bạn?”

Anh trai nhíu mày.

“Sao anh không biết em có bạn ở trường anh?”

Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại, đang định bịa lý do thì phía sau vang lên một tiếng:

“Mạnh Mạnh?”

11

Tôi ngẩn ra rồi quay đầu.

Một chàng trai trẻ bước nhanh tới.

Cậu ấy cao ráo đẹp trai, cười với tôi có chút ngượng ngùng, còn để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

“Là chị đúng không, Mạnh Mạnh? Em từng thấy ảnh chị chỗ anh Mạnh Hàng.”

Tôi khựng lại, sau đó lập tức phản ứng, nở nụ cười giả tạo:

“Hi~ em trai chơi game.”

“Ồ~ Hóa ra em đến tìm Chu Sùng à~”

Anh trai nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, bày ra vẻ “anh hiểu rồi”:

“Còn bảo không chơi với người ta, thế mà sau lưng lại…”

Tôi cứng đầu đuổi anh ấy đi.

“Được rồi, được rồi, anh đi.”

Anh trai vỗ vai Chu Sùng:

“Chị Mạnh Mạnh của em giao cho em chăm sóc đấy.”

Chu Sùng nhìn tôi.

Tôi lập tức âm thầm chắp tay cầu xin.

Cậu ấy cười:

“Được.”

Chờ anh trai đi xa, tôi mới thở phào.

Quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Chu Sùng:

“Chị đến chơi với em thật à?”

Tôi cười khan:

“Gần như vậy. Đến chơi thôi.”

Chu Sùng khẽ cười, không vạch trần.

Tôi nhìn quanh:

“Cảm ơn em vừa rồi nhé. Chị mời em trà sữa.”

Chu Sùng:

“Vậy em muốn uống loại đắt.”

Tôi nhịn cười:

“Được.”

Trong lúc chờ trà sữa, chúng tôi lại chơi một trận.

Phải công nhận, chỉ cần không gặp Bùi Diên thì kỹ thuật của Chu Sùng rất ổn.

“Thắng— Á đệt!”

Vừa thắng một trận, tôi hơi kích động nên vô tình đập khuỷu tay vào góc bàn.

Còn trúng ngay chỗ tê.

Đau đến mức nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Không sao chứ?”

Chu Sùng vội đỡ lấy tôi, bàn tay xoa qua xoa lại khuỷu tay:

“Khuỷu tay ngoan, không đau, không đau.”

Tôi vừa đau vừa buồn cười, đang định nói thì nghe cửa tiệm phía trước mở ra.

Có người bước vào:

“Số 012…”

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu.

Đối diện thẳng với ánh mắt sửng sốt của Bùi Diên.

12

Không khí trở nên cứng ngắc.

Chu Sùng nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng đầu đánh giá Bùi Diên rồi hơi nhíu mày:

“Anh có phải bạn của anh Mạnh…”

“Anh ấy là bạn cùng phòng của anh trai chị.”

Tôi tiếp lời, mỉm cười với Bùi Diên:

“Trùng hợp thật, anh Bùi Diên.”

Một thời gian không gặp, Bùi Diên chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt ấy.

Nhưng có lẽ vì trong mắt tôi có bộ lọc, tôi cứ cảm thấy anh đẹp trai hơn một chút, cơ ngực cũng tập tốt hơn rồi, áo hoodie căng lên rõ ràng…

Bùi Diên trầm giọng “Ừ” một tiếng.

Trên mặt không nhìn ra nhiều cảm xúc, chỉ có đôi mắt tối đi:

“Cậu ấy là?”

“À, bạn em.”

Tôi bình thản nói:

“Nói ra thì anh cũng từng chơi game với cậu ấy rồi. Chính là Chu Du lần trước.”

Bùi Diên không khách sáo:

“Tôi nhớ. Kỹ thuật bình thường.”

Chu Sùng nhướng mày:

“Đúng vậy. Kỹ thuật em không tốt, nên sau này sẽ thường xuyên lập đội với chị ấy để luyện thêm.”

Ánh mắt Bùi Diên càng tối.

Anh đang định nói thì tôi lên tiếng trước:

“Anh Bùi Diên, em có đồ muốn đưa anh.”

Biểu cảm của anh dịu lại, giọng bất giác nhẹ hơn:

“Gì vậy?”

Tôi mở túi, lấy những món đồ đã thu dọn ra:

“Những thứ trước đây anh… tạm để chỗ em. Em đã thu dọn xong rồi. Anh mang về kiểm tra xem, chắc không thiếu gì đâu.”

Biểu cảm của Bùi Diên lập tức cứng lại.

Anh nhìn chiếc hộp trong tay tôi, rồi nhìn Chu Sùng bên cạnh.

Một tia tức giận lạnh lẽo pha lẫn hoảng loạn thoáng qua trong mắt.

“Không cần.”

Anh mím môi, đẩy chiếc hộp về phía tôi.

Trong ánh mắt nhìn tôi thoáng hiện vẻ tủi thân:

“Đã tặng em thì là của em. Hay là… bạn của em để ý?”