Chu Sùng nghe vậy bật cười, ánh mắt nhìn về một nơi khác, đầy ẩn ý:

“Em thì chẳng để ý chút nào. Nhưng em cảm thấy có vài mối quan hệ vẫn nên nói rõ thì hơn. Không thì có người khác sẽ để ý đấy~”

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy ra ngoài cửa tiệm rồi khựng lại.

Ngoài cửa có một cô gái.

Tóc ngắn, mắt to, trông rất dễ thương.

Quan trọng hơn là cô ta đang mặc một chiếc hoodie màu xanh navy.

Giống hệt chiếc trên người Bùi Diên.

Bùi Diên nhìn thấy cô ta, biểu cảm hơi thay đổi.

Anh cầm trà sữa rồi quay người rời đi.

Không nói thêm với tôi một câu nào.

13

Tôi ngây người nhìn cô gái đang đợi ngoài cửa chạy đến đón anh, sau đó vui vẻ đi theo sau Bùi Diên rời khỏi.

“Còn mua loại cốc đôi tình nhân mới ra nữa kìa.”

Chu Sùng bình thản đâm thêm một dao:

“Anh Bùi Diên của chị chắc là có người yêu rồi.”

Tôi cố nén cảm giác cay mũi:

“Em quen cô gái đó không?”

Chu Sùng suy nghĩ:

“Hình như em từng thấy ở câu lạc bộ kịch. Hình như diễn Cô bé quàng khăn đỏ hay gì đó. Nhân vật khá dễ thương.”

Dễ thương.

Lại là dễ thương.

Đây không phải lần đầu tôi nghe từ này.

Vậy nên kiểu con gái Bùi Diên thích chính là thế này.

Còn trong lòng anh, tôi chẳng liên quan gì đến hai chữ “dễ thương”.

Nhưng tôi đã sống mười mấy hai mươi năm với dáng vẻ này.

Tôi không thể vì một câu “thích” của anh mà thay đổi bản thân.

Tôi thích chính mình hiện tại.

“Đừng buồn. Cùng lắm thì đổi người khác để thích thôi.”

Chu Sùng an ủi:

“Chị xinh đẹp, tính cách cũng tốt, chắc chắn có rất nhiều người thích. Không cần treo cổ trên một cái cây.”

Tôi gật đầu, tùy tiện dùng tay áo lau mặt.

Nút áo ở cổ tay cào khóe mắt đỏ lên.

“Nhẹ thôi.”

Chu Sùng giữ cổ tay tôi:

“Cẩn thận cào vào mắt.”

Tôi không muốn mất mặt trước một người chưa thân lắm, đành hít mũi rồi cố nhịn nước mắt.

Chu Sùng cũng đúng lúc chuyển chủ đề:

“Cuối tuần câu lạc bộ bọn em có hoạt động tập thể, đi cắm trại. Chị có muốn đi không? Câu lạc bộ bọn em có nhiều trai chất lượng lắm, chị có thể đi thư giãn trong vòng vây của một đám nam sinh cao trên mét tám.”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Được.”

Biết tôi cũng tham gia hoạt động, anh trai lập tức cười đầy ẩn ý:

“Em đi với tư cách người nhà của anh hay người nhà của Chu Sùng thế?”

Đồ ngốc.

Tôi lười để ý.

Anh trai cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói lịch trình:

“Chiều thứ bảy em đợi ở cổng trường, bọn anh qua đón.”

Nói xong còn cố tình chọc:

“Hay anh đặt cho em với Chu Sùng chung một lều nhé?”

Tôi lập tức đạp một phát vào mông anh:

“Biến!”

Thứ bảy, tôi thu dọn đồ rồi đến cổng Bắc của trường.

Liếc một cái đã thấy chiếc xe thương mại.

“Mạnh Tích!”

Anh trai hạ cửa kính gọi tôi:

“Em ngồi chiếc SUV phía sau đi. Xe này mới mua, mùi da khá nặng. Em vốn dễ say xe, đừng ngồi.”

Tôi gật đầu.

Nhìn ra phía sau quả nhiên có một chiếc SUV màu đen.

Khi tôi đi đến gần, cửa ghế lái mở ra.

Một người xuống xe, định nhận balô cho tôi.

Tôi nhìn anh rồi khựng lại:

“Bùi Diên?”

14

Bùi Diên gật đầu:

“Đưa túi cho tôi.”

Tôi không động, chỉ nhíu mày:

“Anh cũng thuộc câu lạc bộ à?”

“Cậu ấy thì không, nhưng hiếm khi nhiệt tình thế này.”

Anh trai xuống xe đi tới:

“Khu cắm trại đó khá được, nên anh kéo hết mấy người trong phòng đi.”

Tôi nhìn vào xe.

Hai người ngồi hàng sau đúng là bạn cùng phòng của anh trai.

“Đứng ngây ra làm gì? Lên xe đi.”

Anh trai nhìn tôi rồi như hiểu ra điều gì:

“Sao? Muốn ngồi cùng Chu Sùng à?”

Mi tâm Bùi Diên khẽ nhíu lại.

Tôi dứt khoát “Ừ” một tiếng.

Anh trai lập tức cười, quay đầu gọi:

“Chu Sùng! Cậu—”

“Không cần bảo cậu ấy xuống.”

Tôi quay người đi về phía xe thương mại:

“Em ngồi xe kia.”

Anh trai khựng lại:

“Mùi xe đó…”

“Không sao.”

Tôi cười với Chu Sùng đang nhìn sang, đưa túi cho cậu ấy:

“Đi thôi.”