Phong Tức môi run rẩy, hồi lâu không nói thành lời.

Hắn nghĩ, dù không có đồ ăn, không có củi đốt, ta cũng sẽ đi tìm A phụ.

Không ngờ, ta lại cắn mấy quả hư này để sống.

Thanh Ưng hối hận đến nhắm chặt mắt:

“Sớm biết sẽ thành ra như vậy… ta thà làm người ở lại cuối cùng!”

Phong Tức bị đẩy ngã xuống đất.

Hắn không màng đến đau đớn, mặt trắng bệch nhìn Thanh Ưng như phát cuồng lục lọi khắp phòng.

Giường đá lạnh lẽo, tấm da thú mỏng đến đáng thương.

Từ lỗ thủng trên mái, có giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống.

Rơi ngay trước mặt Thanh Ưng.

Huyết quản trên trán hắn nổi lên, cả người lảo đảo muốn ngã.

Mà Xích Lang – người tính khí nóng nảy nhất – lúc này lại trầm mặc.

Hắn nhìn chằm chằm vào đống quả đã bị cắn dở trên đất, trong mắt thoáng qua tuyệt vọng.

Tiếng tù và ngoài kia đột nhiên vang lên.

Lễ rút thăm bắt đầu rồi.

Trên quảng trường đã tụ tập không ít người.

Những giống cái chưa có thú phu đứng thành một hàng, vẻ mặt căng thẳng.

Người nhà hoặc bạn bè đều đứng bên cạnh bọn họ.

Ba thú nhân chen vào đám đông, sốt ruột tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

Một vòng, hai vòng.

Không thấy.

Ở đâu cũng không có.

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Phong Tức.

Hắn túm lấy một giống cái quen biết:

“Có thấy Khê Khê không?”

Đối phương lắc đầu:

“Không thấy đâu, chẳng phải nàng có ba người các ngươi sao? Sao cũng đến rút thăm thế này?”

Nghe vậy, như có ai vả hắn một bạt tai.

Hắn lặng lẽ buông tay ra.

Bên cạnh, có giống cái khác kéo tay người kia, nhỏ giọng nói:

“Ngươi quên rồi sao? Mộc Khê giờ đâu còn thú phu!”

“Ba thú phu của nàng đều đã…”

Cô ta chớp mắt đầy ẩn ý, giống cái kia lập tức hiểu ra, cười ngượng ngùng với Phong Tức.

Thanh Ưng vội xông tới trước mặt tộc trưởng, lo lắng hỏi:

“Tộc trưởng! Khê Khê đâu? Người có thấy Khê Khê không?”

A phụ nghe vậy, quay đầu lướt mắt qua ba thú nhân.

Ánh mắt lạnh nhạt, nói:

“Khê Khê không có ở đây.”

Một câu khiến sắc mặt cả ba lập tức tái nhợt.

Xích Lang lắp bắp:

“Vậy Khê Khê… Khê Khê đi đâu rồi?”

A phụ không đáp nữa, mà nhìn ra dưới đài thấy người đã gần đủ.

Liền trầm giọng nói:

“Chư vị tộc nhân, triệu tập mọi người đến đây là để tuyên bố một việc.”

“Liên quan đến việc kết thân với Hải tộc…”

Ông dừng lại một chút:

“Lễ rút thăm, hủy bỏ.”

Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng xì xào.

A phụ mệt mỏi lên tiếng lần nữa:

“Bởi vì, đã có một giống cái… tự nguyện đến Hải tộc.”

“Cái gì?”

“Ai lại tự nguyện đi chứ?”

“Điên rồi sao? Đó là Hải tộc đấy!”

Tiếng bàn tán đột nhiên lớn hơn.

Một đáp án sắp hiện rõ.

Thế nhưng ba thú nhân vẫn như không thể tin nổi.

“Không thể nào! Là ai? Là ai chứ?!”

Ánh mắt A phụ rơi trên ba người họ, trong ánh mắt mang theo thất vọng:

“Là con gái của ta, Mộc Khê.”

Thanh Ưng là người phản ứng đầu tiên, lập tức xoay người lao thẳng ra ngoài bộ lạc.

Xích Lang và Phong Tức bám sát theo sau.

Bọn họ vượt qua hàng rào của bộ lạc, chạy lên con đường dẫn ra ngoài.

Gió lạnh táp vào mặt, như từng bạt tai dữ dội.

Phong Tức chạy nhanh nhất, gần như hóa thành thú hình.

Nhưng chưa chạy được bao lâu lại biến trở về hình người.

Chân hắn mềm nhũn, gần như không đứng nổi, chỉ có thể chống đầu gối, thở hổn hển.

Nước mắt rơi xuống, thấm vào đất bùn.

Thanh Ưng dừng lại bên cạnh hắn, nhìn con đường mòn uốn khúc dần khuất vào rừng sâu phía trước, tay run rẩy.

“Không kịp rồi, đã qua một đêm… đuổi không kịp nữa rồi…”

Xích Lang đấm mạnh vào thân cây bên cạnh.

Vỏ cây nứt toác, tay hắn máu chảy đầm đìa.

“Tại sao…”

“Chúng ta chỉ là muốn nàng… chỉ là muốn…”

Chỉ là muốn để giống cái kiêu ngạo ấy học cách trân trọng, học cách tự lập.

Học cách đừng quá dựa dẫm vào bọn họ.

Chỉ là muốn khiến ta hiểu—họ rất quan trọng, mất đi họ sẽ đau khổ.

Chỉ là muốn… ta yêu họ nhiều thêm một chút.

Nhưng họ đã quên mất.

Rằng chính họ đã từng từng chút một nuông chiều ta thành như vậy.

Họ đã trao cho ta tất cả dung túng và thiên vị, khiến ta lầm tưởng cả thế giới này dĩ nhiên phải xoay quanh mình.

Rồi lại đột ngột rút hết mọi thứ, nói với ta rằng:

“Ngươi sai rồi, ngươi quá đáng lắm, chúng ta không cần một người như ngươi nữa.”

“Muốn uống chút nước không?”

Ta cầm túi nước, tưới lên con cá nhỏ có chiếc đuôi đỏ đang hơi nhợt nhạt.

“Hai cha con các ngươi cứ bám theo, dọc đường dừng biết bao nhiêu lần rồi.”

Tiểu nhân ngư phun ra một bong bóng nước, uể oải ôm lấy chân ta.

“A mẫu… không muốn rời xa a mẫu… đuôi đau…”

Ta xoa nhẹ mái tóc hắn.

Ba năm rời khỏi bộ lạc, ta lần đầu làm mẹ.

Những góc cạnh sắc bén năm xưa sớm đã được mài mòn, trở nên dịu dàng hơn.

Bỗng một đôi cánh tay rắn rỏi từ phía sau ôm lấy ta.

Mang theo mùi vị nhàn nhạt của muối biển, Thủy Luật áp sát lại gần, mang theo vài phần ấm ức:

“Ta đâu có quên, nàng còn ba thú phu đang đợi ở phương Bắc kia mà.”

Về quá khứ, ta chưa từng giấu giếm hắn.

Sự chiếm hữu của Hải tộc quả thực danh bất hư truyền.

Nhưng ta không ngờ, hắn lại kiên quyết dắt theo hài tử, cùng ta trở về phương Bắc.

Ta xoay người, vuốt ve gương mặt vì khô ráp mà hơi sần sùi của hắn.

Trên đó lấp ló vài mảnh vảy nhỏ màu lam nhạt.

Chậm rãi chu môi, trách nhẹ:

“Cũng tại chàng cả, nếu không phải chàng với con cứ bám theo, suốt dọc đường còn phải chăm sóc hai người, ta đã về đến bộ lạc từ sớm rồi.”

Thủy Luật nắm lấy ngón tay ta, nhẹ nhàng hôn một cái.

Chiếc đuôi của hắn cũng tiện thể quấn luôn đứa con nhỏ đang nghịch ngợm bên cạnh vào lòng.

“Là lỗi của ta.”

“Nhưng Khê Khê, bảo ta chờ ở đảo… ta sẽ phát điên mất.”

Mặt ta lập tức đỏ ửng lên.