Tiểu nhân ngư bên cạnh tò mò đưa tay nhỏ kéo lấy lọn tóc dài xanh thẫm hơi xoăn của A phụ đang buông xuống.

Xe lắc lư nhẹ.

Đã gần đến bộ lạc phương Bắc rồi.

Vì Thủy Luật và Thủy Trạch không thể rời khỏi nước quá lâu,

Ta tìm một dòng suối trong gần bộ lạc.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho hai cha con còn đang bồn chồn bất an,

Ta một mình đi tới cổng bộ lạc.

Thú nhân trẻ canh gác cổng trông hơi lạ mặt.

Hắn nghi hoặc quan sát y phục mang dấu ấn Hải tộc trên người ta, như thể định tra hỏi.

Nhưng một thú nhân lớn tuổi hơn nghe tiếng liền thò đầu ra nhìn, trông thấy ta thì trừng to mắt:

“Mộc… Mộc Khê? Là ngươi thật sao? Ngươi trở về rồi?!”

Tiếng kêu kinh ngạc của hắn lập tức thu hút mấy tộc nhân gần đó.

“Đúng là nàng rồi…”

“Nàng về rồi? Không phải đã gả sang Hải tộc sao?”

“Nhìn có vẻ… không giống như trước nữa.”

Ta mỉm cười chào họ, rồi đi thẳng về nhà A phụ.

A phụ sớm đã nhận được tin, vừa ra cửa thì đụng ngay vào ta.

Viền mắt ông đỏ ửng rất nhanh:

“Khê Khê? Là Khê Khê của A phụ trở về rồi sao?”

Ta cố nén nước mắt, lao đến ôm chầm lấy thân thể đã còng của ông.

A phụ ôm ta thật chặt, rất lâu sau mới buông ra.

Ông nâng mặt ta lên, ngắm nhìn thật kỹ:

“…Bên Hải tộc, bọn họ đối xử với con có tốt không?”

Ta nắm lấy tay ông, dắt ông vào trong nhà:

“Con đã có bạn đời, tên chàng là Thủy Luật, là chiến sĩ của Hải tộc. Chúng con còn có một đứa con, là một tiểu nhân ngư đáng yêu.”

Mắt A phụ sáng rỡ:

“Có hài tử rồi à?! Ở đâu? Mau đưa đến cho A phụ nhìn thử!”

“Họ đang ở ngoài bộ lạc, con không cho họ vào. Thủy Luật ở xa nước quá lâu sẽ không thoải mái.”

Ta vừa giải thích, vừa nhìn quanh căn phòng.

“A phụ, người ở một mình… vẫn ổn chứ?”

Nét cười của A phụ nhạt đi đôi chút:

“Ta vẫn ổn. Chỉ là sau khi con rời đi, ba tên súc sinh kia cứ như mất hồn mất vía vậy.”

“Thanh Ưng và Xích Lang lần lượt nhận nhiệm vụ, quanh năm không ở nhà. Phong Tức… ta thấy, hắn gần như là phế luôn rồi.”

Khi nghe lại những cái tên quen thuộc ấy, trong lòng ta không dậy sóng quá lớn.

Chỉ hơi ngạc nhiên.

Bọn họ chẳng phải đã ở bên giống cái mình thích rồi sao?

Sao lại ra nông nỗi này?

Nhưng còn chưa kịp hỏi…

“Tộc trưởng! Có người bảo trông thấy Khê Khê trở về?! Thật sao?!”

Là giọng Xích Lang.

Họ vậy mà vẫn ở trong bộ lạc.

Hơn nữa, còn biết tin nhanh đến vậy.

A phụ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía ta.

Tay ta khẽ siết rồi lại buông ra.

“A phụ, để con tự giải quyết đi.”

A phụ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

Ông ngồi lại trên ghế, thân thể căng cứng, hiển nhiên là sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

Cánh cửa bị đẩy tung ra.

Xích Lang là người đầu tiên xông vào.

Hắn gầy hơn so với ba năm trước, gương mặt thêm vài vết sẹo.

Thấy ta liền khựng lại.

Phong Tức và Thanh Ưng theo sát sau, nhìn bóng lưng cứng đờ của hắn liền có dự cảm, vội vàng đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt giao nhau.

Phong Tức là người thay đổi lớn nhất.

Khuôn mặt từng ôn hòa, luôn mang theo nụ cười, giờ quầng mắt đen thẫm, cả người như mất hết thần sắc.

Còn Thanh Ưng là người cuối cùng vào phòng—hai bên tóc đã lốm đốm bạc.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Người đầu tiên mở lời là Phong Tức, hắn thẫn thờ nói:

“…Khê Khê? Là thật sao? Là nàng thật sao?”

Ta không trả lời, chỉ bình thản nhìn họ.

Ba năm sống trên đảo, cùng tình yêu phóng túng, tràn đầy che chở của Thủy Luật,

Đã khiến ta thay đổi hoàn toàn.

Mà việc mang thai, sinh con, càng khiến ta trưởng thành, dịu dàng và điềm tĩnh hơn.

Giờ khắc này đứng trước mặt họ, ta vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Ta khẽ cười, vén tóc mai bên tai, nhưng vô tình để lộ dấu răng nơi cổ.

Đó là do Thủy Luật trong lúc giận hờn để lại trước khi ta lên đường.

Nhận ra điều đó, ta lập tức đưa tay định che lại.

Ngẩng đầu, ánh mắt bỗng khựng lại.

Ba thú nhân đang nhìn chằm chằm vào cổ ta, hơi thở dồn dập.

Hiển nhiên, lúc này đã không cần che giấu nữa.

Ta khẽ ho hai tiếng, suy nghĩ một chút rồi mở lời:

“Lâu quá không gặp… ta trở về thăm A phụ, rồi sẽ nhanh chóng quay lại.”

“Quay lại?!”

Xích Lang đột nhiên mặt trắng bệch hét lên:

“Nàng còn muốn đi?! Trở lại cái nơi quỷ quái đó sao?! Khê Khê, năm xưa là bọn ta sai rồi, chúng ta…”

Sắc mặt ta lập tức trầm xuống, ngắt lời hắn:

“Hiện tại ta đang sống ở Hải tộc, nơi đó cũng là nhà của ta. Vì sao ta không thể quay về?”

Từng câu chất vấn vang lên, ba thú nhân im lặng.

Ta không để tâm tới họ nữa, xoay người lại.

“A phụ, ta nhớ sau nhà ta có một con suối nhỏ đúng không? Đợi Thủy Luật bọn họ ngâm nước xong, ta sẽ đưa họ qua đó ở, tiện thể ở gần người hơn.”

“Ngươi muốn… ở lại ngôi nhà cũ sao?”

Người vẫn luôn im lặng – Thanh Ưng – bỗng cất tiếng.

Căn nhà đó, chất chứa quá nhiều ký ức của bọn họ.

Giờ ta lại định đưa một giống đực xa lạ về ở?