3

Đến bữa tối, tôi bảo Thỏ Đóa Đóa ngồi ăn cùng mình.

Hắn rõ ràng là hoảng hồn vì được sủng ái, mang vẻ mặt khó tin ngồi xuống, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ thức ăn trong đĩa.

Tôi đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tai hắn.

“Ưm…

Chủ nhân…”Tai hắn mượt mà mềm mại, tôi không buông tay.

“Ăn tiếp đi.”Hắn nghiêng đầu tiếp tục ăn, mặt đỏ bừng.

Tôi nhẹ nhàng nắn bóp tai thỏ, nhiệt độ dưới tay dần tăng lên, màu sắc cũng từ hồng nhạt chuyển sang hồng đào.

Bình luận hiện lên: [Tôi không nhìn nhầm chứ, sao hôm nay nữ chính lại tương tác với thỏ nhiều thế, cô ấy muốn làm thỏ sướng chết à?]

[Đừng nắn nữa chị ơi, chân cậu ta bắt đầu run rẩy rồi kìa!]

Tôi lập tức thò tay trái xuống gầm bàn, đặt lên đùi hắn.

Vậy mà chân hắn đang run thật, run như đạp máy khâu vậy.

Lúc tay tôi đặt lên, hắn càng run dữ dội hơn.

“X…

Xin lỗi chủ nhân, tôi không khống chế được.”Tôi đặt nĩa xuống, quay sang nhìn hắn.

“Có phải cậu muốn…”Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gõ cửa.

4

Chân Thỏ Đóa Đóa vẫn đang run, tôi đứng dậy ra mở cửa.

Bên ngoài cửa là cả một vùng tuyết rơi lạnh giá.

Không có ai.

“Đen đủi.”Đang định đóng cửa thì một tiếng mèo kêu lọt vào tai.

“Meo~”Tôi cúi đầu xuống.

Một con mèo đen nhỏ giũ giũ tuyết trên người, đi thẳng vào trong nhà.

“Này, con mèo nhà mi…”Tôi định đuổi nó đi.

Lại phát hiện Thỏ Đóa Đóa vốn dĩ đang ngồi đàng hoàng trên ghế lại nhảy cẫng lên, mang vẻ mặt giận dữ muốn lao ra vồ con mèo đen nhỏ kia.

Thú vị đấy.

Tôi đóng cửa lại.

Con mèo đen nhỏ này, tôi nuôi chắc rồi.

Tôi muốn xem đến khi nào thì Thỏ Đóa Đóa mới thực sự nổi điên.

“Thỏ Đóa Đóa, từ nay công việc của cậu sẽ bao gồm cả việc chăm sóc con mèo này.”Thỏ Đóa Đóa ngẩn người.

Bình luận thì hả hê: [Ha ha ha ha, con mèo này thực ra là thú nhân bậc cao đấy, có thể biến về nguyên hình.

Nữ chính không nhìn ra nhưng thỏ thì nhìn ra.

Chắc chắn bây giờ cậu ta đang nghĩ nữ chính không cần mình nữa rồi.]

[Con mèo đen này là thủ lĩnh quân phản kháng thú nhân, chuyên đi tìm mấy hàng lỗi có chỉ số bạo lực cao.

Lần này không khéo là đến để xúi giục phản nghịch đó!]

Tôi nhìn con mèo đen đang chơi trò rượt bắt với thỏ.

Chậc, nhìn không ra đấy, cả hai đều giống đồ ngốc.

5

Mãi đến tờ mờ sáng, con mèo đen vẫn chưa lộ nguyên hình.

Tôi buồn ngủ quá nên thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi đột nhiên bị mấy dòng bình luận đánh thức.

Híp mắt nhìn.

Một thú nhân mèo tóc đen ngắn củn, trần truồng đang ngồi xổm trên sô pha.

Đang nói chuyện với Thỏ Đóa Đóa đang ngồi trên thảm.

Nghe không rõ.

Bình luận lướt qua: [Bắt đầu xúi giục phản nghịch rồi!

Nữ chính mau tỉnh lại!

Thỏ của cô sắp bỏ chạy rồi kìa!]

[Thỏ thế mà lại đang do dự kìa, chẳng phải cậu ta thích nữ chính nhất sao?]

Thật phiền phức, bọn họ muốn làm gì thì liên quan gì đến tôi.

Đừng làm phiền tôi là được.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, muốn cách ly mọi âm thanh.

Đột nhiên, một cơ thể ấm áp, trơn nhẵn chui vào trong chăn.

Dáng người rất chuẩn, nhiệt độ cơ thể cũng cao.

Tôi chẳng nghĩ nhiều, ôm chầm lấy.

Đầu lại ló ra ngoài.

Trong cơn mơ màng, tôi như thấy Thỏ Đóa Đóa đang đứng bên giường.

Hả?

Chẳng phải người tôi ôm đang là Thỏ Đóa Đóa sao?

Mí mắt không trụ nổi nữa, tôi chìm vào giấc ngủ.

6

Khi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng.

Tôi không có chút cảm giác khác thường nào, tự vào bếp làm bữa sáng.

Sau đó ăn mặc chỉnh tề, xách chiếc vali đựng thuốc thử, chuẩn bị xuất phát đến nhà bá tước.

Thỏ Đóa Đóa biến mất, bình luận cũng biến mất.

Tôi cười khẩy một tiếng.

Trên đời này làm gì có thứ gì gọi là mãi mãi.

Đạo lý này tôi đã biết từ lúc còn nhỏ rồi.

Tuyết tích tụ một lớp dày ngoài nhà, tôi nhấn nút trên đồng hồ, một chiếc ô tô bay đỗ ngay trước mặt.

Ngồi vào ghế lái, chạy thẳng đến nhà bá tước.

Nhà bá tước rất lớn, người hầu cũng rất nhiều, nhưng đa số đều là thú nhân.

Suốt dọc đường, huyệt thái dương tôi giật liên hồi, cứ có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình.

Nhưng nhìn quanh một vòng, ai nấy đều đang làm việc của mình, tâm trí đâu mà để ý đến tôi.

Cuối cùng cũng gặp được bá tước.

Tôi đặt chiếc vali lên bàn.

Mở ra, bên trong là một ống thuốc màu đen nhỏ gọn và tinh xảo.

“Đồ ở đây, thưa ngài bá tước, đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi.

500 nghìn đồng Liên bang.”Bá tước lại lắc đầu: “Làm sao tôi biết thuốc của cô là thật hay giả, có hiệu quả hay không.”Tôi định đóng vali lại rời đi.

Đã không tin tưởng thì còn giao dịch làm gì.

Ông ta lại đè vali xuống, ra hiệu cho người phía sau.

Một thú nhân thỏ bị áp giải ra.

Là Thỏ Đóa Đóa.

Lúc này tóc tai hắn rối bời, mắt đỏ ngầu, răng nanh mọc dài, rõ ràng là đang ở trạng thái tức giận phát cuồng.

Cuối cùng tôi cũng thấy bộ dạng phát cuồng của hắn rồi.

Chỉ là không ngờ lại là dưới hình thức này.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, cúi gằm mặt không dám nhìn.