Bá tước cười đê tiện: “Hôm qua mới bắt được một con thú nhân thỏ hàng lỗi, cứ để nó thử xem sao.”Nói xong, một người bên cạnh tiến đến, đè mạnh tay Thỏ Đóa Đóa xuống bàn.
Rút một con dao găm ra, đâm phập một nhát xuyên qua lòng bàn tay Thỏ Đóa Đóa.
Chừng đó vẫn chưa đủ, con dao còn xoáy mạnh trong da thịt mấy vòng, đến khi khoét thành một cái lỗ lớn mới chịu thôi.
Tôi cau mày.
Tuy rằng thuốc có thể chữa khỏi cho hắn, nhưng làm như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao.
Thỏ Đóa Đóa không kêu lên tiếng nào, chỉ đau buồn nhìn tôi.
Cậu đang buồn bã chuyện gì vậy?
Chẳng phải cậu nên đi theo con mèo kia gia nhập quân phản kháng thú nhân sao?
Bá tước đổ cạn cả ống thuốc vào miệng Thỏ Đóa Đóa.
Một ít chất lỏng màu đen chưa kịp nuốt trôi theo khóe miệng chảy xuống.
Thật thảm hại.
Hai mươi phút trôi qua, tôi nhíu mày.
Vết thương của Thỏ Đóa Đóa vậy mà không có chút chuyển biến tốt nào.
Tôi chợt nhận ra, hèn gì tên bá tước này lại to gan đổ cả bình thuốc cho một thú nhân.
Rõ ràng là…
ông ta đã sớm biết thuốc này là giả.
Tôi theo bản năng nhìn về phía Thỏ Đóa Đóa.
Hắn chột dạ quay đầu đi chỗ khác.
Giỏi lắm…
Giỏi lắm…
Hóa ra không phải đi nương tựa quân phản kháng, mà là nương tựa tên ăn cắp.
Bị phản bội, bị bỏ rơi.
Không sao cả, tôi quen rồi.
Tôi lướt nhìn bá tước một cái: “Xin lỗi, là tôi nhầm lẫn, làm phiền rồi.”Tôi đứng dậy, đi về phía cổng chính.
Bình luận bỗng dưng xuất hiện: [Bé nữ chính đừng tin!
Không phải bé thỏ đâu!
Là con thú nhân mèo kia đấy!
Hắn ta căn bản không phải quân phản kháng gì sất, là tên lừa đảo được lão bá tước này nuôi đấy!]
[Đúng rồi!
Tối qua tên thú nhân mèo đó còn cố tình chui vào ổ chăn của cô, lén dùng bột mê hoặc để làm cô lú lẫn, cố ý để bé thỏ khó chịu, rồi nhân lúc cậu ấy mất tập trung mà bắt cóc đi.
Thế này nếu cô đi báo cảnh sát Liên bang, bá tước sẽ mang Thỏ Đóa Đóa ra chịu tội thay.]
Mẹ kiếp.
Thỏ Đóa Đóa đột nhiên kích động, từ phía sau vọng đến tiếng hắn giãy giụa: “Chủ nhân!”Tôi không để ý đến hắn, cũng không có cách nào cứu hắn.
Tất cả đều là sự lựa chọn của chính hắn.
7
Lý do khiến thuốc trị liệu đặc hiệu bán được giá cao như vậy là vì nguyên liệu quan trọng nhất – “Nước Mắt Ma Vương”- phải được tìm ở mép vực thẳm nguy hiểm nhất.
Không chỉ địa hình hiểm trở mà còn phải chiến đấu với kẻ canh giữ.
Gần như những người đến đó đều cửu tử nhất sinh.
Quy tắc của tôi là mỗi năm chỉ đến đó mạo hiểm một lần là đủ.
Có thể sống sót trở về thì tôi sẽ sống cho thật tốt cả năm đó.
Lần này bị trộm, sinh hoạt phí coi như đi tong.
Nhưng không sao, làm nhiều thuốc loại thường bán dần cũng được.
Về đến nhà, tôi ngả lưng xuống giường tự kiểm điểm.
Tóm lại chỉ là do mình quá xui xẻo.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi hưng phấn như được tiêm máu gà.
Quên ăn quên ngủ bận rộn cả ngày trên bàn làm việc.
Nhìn 100 ống thuốc trị liệu thông thường vừa ra lò, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không gì làm khó được tôi cả.
Bụng đói meo, tôi định luộc hai củ khoai tây.
Có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, là Thỏ Đóa Đóa.
“Chủ nhân…
Tôi về rồi.”Tôi đóng sầm cửa lại ngay tức khắc.
Luộc khoai tây xong, ăn kèm với một ít sốt đặc chế, ngon tuyệt cú mèo!
Bình luận nổ tung: [Thỏ sắp chết rồi!
Nữ chính mau mở cửa xem thử đi!]
[Lão bá tước kia đúng là không phải người, đánh người ta ra nông nỗi này rồi ném ra đường, tức chết đi được!]
[Á!
Tiêu rồi tiêu rồi, ngất xỉu rồi!]
Tôi nhanh chóng mở cửa, một đường dài màu đỏ (vết máu) vắt ngang trước cửa.
“Chậc, chết trước cửa nhà thật xúi quẩy.”Tôi vội vàng lôi hắn vào nhà.
Liếc nhìn 100 ống thuốc trị liệu vừa mới ra lò trên bàn.
“Haiz, coi như tôi xui đi.”Tôi đổ sạch 100 ống thuốc trị liệu thông thường vào miệng hắn.
Đến cuối cùng bụng hắn còn hơi phình lên.
“Khụ khụ…”Tôi thở phào một cái, vỗ nhẹ vào mặt hắn một cái: “Khụ cái gì mà khụ, tức chết tôi rồi.”Bình luận bắt đầu bắn pháo hoa: [Bé nữ chính nhà mình đúng là khẩu xà tâm phật.
Ô mô ô mô!
Thỏ sao thế này!]
[Hehehe, đỏ lựng lên rồi kìa, tất nhiên là phát tình rồi!
Thỏ vừa khỏi vết thương là phát tình ngay, sao thế nhỉ, vua sinh lực à!]
Tôi lật trắng mắt, thầm nghĩ làm sao có thể.
Một bàn tay nóng rực chợt tóm lấy cổ tay tôi: “Chủ nhân…
nóng quá…”Hắn nằm lộn xộn trên sàn, mái tóc dài màu trắng xõa tung, đuôi mắt ửng đỏ.
Quần áo rách bươm, để lộ lồng ngực săn chắc.
Hắn nắm tay tôi kéo lại gần thêm một chút, trán nhẹ nhàng tì lên mu bàn tay tôi.
“Xin lỗi chủ nhân, tôi vô dụng quá…”Càng về cuối giọng nói càng yếu ớt như hơi thở.
Hắn không ngừng cọ cọ vào tay tôi, đôi chân từ lúc nào đã quấn lấy tôi khi tôi đang ngồi quỳ trên đất.

