8

Bình luận bắt đầu reo hò nhảy nhót: [Wow~ Mau sờ cậu ấy đi!

Nghe nói đuôi và gốc tai là nhạy cảm nhất đấy, bé nữ chính mau sờ đi!]

Tôi cứ không đấy.

Tôi rút tay về bóp mũi Thỏ Đóa Đóa, không cho hắn thở.

Hắn buộc phải há miệng thở dốc, hé một con mắt lờ đờ nhìn tôi.

[Á, nữ chính đang làm cái trò điên khùng gì vậy?]

Tôi lại đột nhiên buông tay đang bóp mũi hắn, nhét hai ngón tay vào miệng hắn.

Đầu lưỡi linh hoạt của hắn quấn lấy ngón tay tôi, rồi liếm láp đầy luyến lưu qua các kẽ tay.

Một giọt nước mắt sinh lý trượt khỏi khóe mắt hắn.

Có một vẻ đẹp bi thảm đến lạ.

[Măm măm.]

[Lầu trên ơi, đừng có cái gì cũng tùy tiện húp vậy chứ!]

Hừ.

Tôi rút tay về, sợi nước bọt kéo dài vương ra.

Tôi tiện tay chùi luôn lên lồng ngực đang phơi trần của hắn.

Rồi làm mặt tỉnh bơ nhìn hắn quằn quại đau khổ.

“Này, trước kia phát tình cậu làm cách nào vậy?”Bình luận chẳng phải nói hắn sẽ tự đánh gãy chân mình sao?

Hắn bỗng sững sờ, đôi mắt phủ hơi nước đờ đẫn nhìn tôi.

Tôi vỗ hai cái vào má hắn: “Câm rồi à?”Hắn chật vật chống nửa người lên, lưu luyến nhìn tôi một cái.

Lảo đảo đi về phía cửa.

“Cậu định ra ngoài?”Bàn tay hắn đã đặt lên tay nắm cửa, không quay đầu lại, khàn giọng nói: “Chủ nhân, tôi đi vài ngày rồi sẽ về…”Giây tiếp theo, hắn nhấn tay nắm cửa, ngã quỵ xuống.

Nhưng không phải ngã ra nền tuyết ngoài cửa, mà là ngã vào lòng tôi.

Tôi kéo hắn lại rồi.

“Ưm…

Chủ nhân!

Xin lỗi!”Hắn đỏ mặt định bò dậy, kết quả cả người không có chút sức lực nào lại ngã ập vào lòng tôi.

Haiz, người hiền bị thú nhân bắt nạt mà.

Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, muốn đứng dậy, kết quả một bàn tay đã nắm lấy vạt váy tôi.

Hắn căng thẳng nhìn tôi: “Chủ nhân…”Tôi giật phắt vạt váy ra: “Tôi đi đóng cửa!

Cậu muốn trong nhà biến thành hầm băng à?”Hắn lúc này mới giãn cơ mặt, yên tâm nằm trên sàn.

Bình luận bắt đầu phát điên: [Móa ơi, nữ chính mới nhẹ nhàng kéo một cái cậu ta đã ngã xuống.

Ai mà chả biết thỏ phát tình sung cỡ nào, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi nổi, sức lực không thể yếu thế này được!

Chứ không sao trước kia cậu ta phải tự đánh gãy chân để kìm nén.]

[Xem ra tôi nhìn lầm thỏ rồi, cậu ta hoàn toàn biết nữ chính không thích kiểu hiền lành, chỉ là không muốn chống đối để thu hút sự chú ý, giả vờ yếu đuối coi như đánh trúng tim đen của nữ chính.

Cậu ta nhìn thấu vẻ ngoài khẩu xà tâm phật của nữ chính rồi.]

[Cảm giác thỏ không đơn giản nha.

Cho dù ban nãy nữ chính không giữ lại, đoán chừng cậu ta cũng tự ngã ngược vào trong nhà thôi.]

Ồ?

Quả thật là không đơn giản nha…

Tôi nhìn Thỏ Đóa Đóa đang nhũn ra như vũng nước trên sàn.

Đá một cái vào mông hắn, đàn hồi phết.

“Thỏ Đóa Đóa, hết sức thật rồi à?

Tôi còn định…”Tôi cố ý bỏ lửng câu nói.

Hắn ra vẻ như thần trí không rõ, thế nhưng cái tai đang rủ xuống lại giật giật.

Hờ, con thỏ xảo quyệt.

Tôi vừa đi về phía phòng ngủ vừa giả vờ lẩm bẩm: “Hôm nay lạnh thật, còn định bảo Thỏ Đóa Đóa đi tắm rồi vào làm ấm giường, nếu cậu ấy mệt thế rồi thì cứ để cậu ấy nằm nghỉ ngơi trên sàn vậy.”Bình luận cười sằng sặc: [Thỏ ta gấp lắm rồi, bắt đầu vắt óc suy nghĩ rồi đấy.]

[Thỏ Đóa Đóa cầu cứu: Làm thế nào để ra hiệu một cách siêu cấp vô tình cho chủ nhân biết là mình đang tinh lực dồi dào không cần nghỉ ngơi?]

Tôi cực lực nhịn cười, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại tưởng tượng xem Thỏ Đóa Đóa sẽ tìm cái cớ gì.

Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa phòng tắm.

Thực ra tôi cũng chẳng cần cố ý lắng nghe.

Vì đạn mạc vẫn đang tường thuật trực tiếp: [Ây da, nữ chính vừa đóng cửa phòng ngủ một cái là cậu ta sung sức hẳn, bật dậy như cá chép vươn mình luôn.]

[Chậc chậc chậc, mặt mày đỏ ửng cầm quần áo đi vào phòng tắm rồi, định làm gì thì tui không tiện nói nhiều.]

[Không ai để ý cậu ta cầm quần áo gì à?]

[Móa!

Các thím cầm kính lúp xem à, đó chẳng phải là chiếc váy ngủ nữ chính mua bị rộng rồi ném cho cậu ta sao!?

Còn tưởng cậu ta vứt lâu rồi, hóa ra vẫn luôn giấu kỹ như vậy!

Xem ra rất để tâm đến chuyện làm ấm giường.

Chậc chậc.]

[Trong phòng tắm sao lại có tiếng thở dốc vậy?

Khó đoán quá.]

9

Mấy cái bình luận này cũng quá…

Tôi sờ sờ mặt mình, may quá, chỉ hơi nóng lên một chút thôi.

Tôi chui tọt vào chăn trùm kín lại.

Qua vài phút, tôi đột nhiên nhảy ra khỏi ổ chăn, lật tung chăn lên cho hơi nóng bay đi hết.

Thật tình, thế này thì ai làm ấm giường cho ai cơ chứ!

Đổ một lọ thuốc hạ nhiệt độ lên giường.

Nước lập tức bốc hơi, nhiệt độ giảm mạnh, thấp hơn nhiệt độ phòng vài độ.

Tôi hài lòng gật đầu.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi đang ngồi vắt chéo chân ưu nhã trên chiếc sô pha nhỏ đọc sách.

“Vào đi.”Hắn quả nhiên mặc chiếc váy ngủ quá cỡ đó của tôi.