Màu trắng tinh khiết, cũng khá hợp với hắn, có điều mấy bông hoa màu hồng nhạt trên cái cổ áo búp bê lại có vẻ hơi “phá game”so với cơ thể săn chắc của hắn.
Hắn rụt rè đóng cửa lại, hai tay căng thẳng vò vò vạt váy.
“Chủ nhân, tôi, hình như tôi hồi phục rồi, vừa nãy…
đã tắm rửa sạch sẽ…
tôi, tôi tới làm ấm giường.”Tôi liếc hắn một cái: “Lên đi.”Hắn ngoan ngoãn bò vào ổ chăn, khoảnh khắc lật chăn lên, cả người khẽ cứng đờ.
Nhưng rất nhanh đã lanh lẹ chui tọt vào trong, quay lưng về phía tôi, trùm chăn kín mít.
Chỉ để lộ nửa cái đầu cùng hai chiếc tai thỏ.
Tai thỏ lại biến thành màu hồng đào.
Tôi ngồi trên sô pha cười khẩy, hứ, được leo lên giường tôi sướng phát điên rồi chứ gì con thỏ thối.
Một tràng bình luận lại trôi qua: [Móa, nữ chính cố tình à?]
[Chả hiểu, đã bảo nữ chính không phải người bình thường rồi mà.]
Tôi mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, sao thế?
[Làn khói xám vừa nãy là do dùng thuốc hạ nhiệt mới có đúng không…
Nữ chính đang làm gì vậy?
Ám chỉ thỏ đừng có quá đà?
Hạ hỏa cho cậu ta?]
[Đâu phải, mấy người đừng có suy diễn lung tung được không!
Chắc chắn nữ chính sợ ổ chăn không đủ lạnh, sợ bé thỏ ngủ không đủ lâu nên cố ý hạ nhiệt độ xuống để cậu ta nghỉ ngơi cho khỏe đấy.]
Tôi lau giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán.
“Chủ nhân…”Chẳng biết từ lúc nào, Thỏ Đóa Đóa đã lật người, nằm nghiêng đối diện với tôi.
Một chiếc tai thỏ rủ xuống áp vào má hắn, thế nhưng vẫn không che được vệt ửng đỏ kia.
Do dự một hồi, hắn lên tiếng: “Chủ nhân, ấm rồi, cô có muốn vào không?”Tôi ngẩng phắt đầu lên, sờ sờ dưới mũi.
Ô mô, may mà không chảy máu cam.
Tôi bình thản đứng dậy, chân vô tình đá phải chân bàn trà nhỏ.
Ưu nhã đặt cuốn sách xuống, suýt nữa làm đổ luôn tách trà.
Hơ hơ, vấn đề nhỏ thôi.
Tôi thản nhiên bước về phía giường: “Ồ.”Bình luận đang cười điên dại, tôi lười chẳng thèm chửi rủa.
Vừa ngồi xuống mép giường, hắn đã lật hơn nửa chiếc chăn ra, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi sững sờ hai giây, hắn lại đột nhiên ấm ức cắn môi: “Chủ nhân, tôi sợ lát nữa cô vẫn thấy lạnh, cho nên…
tôi sẽ nằm trong này để sưởi ấm cho cô mãi được không…
có được không?”Tôi cứng đờ gật đầu, sau đó như một con cừu non ngoan ngoãn chờ làm thịt, bị chiếc chăn nuốt chửng một ngụm.
10
May mà Thỏ Đóa Đóa vẫn biết chừng mực, không động đậy bậy bạ.
Thậm chí còn cách tôi cả một dải ngân hà.
Nhưng mà…
Tôi mở bừng mắt.
Tầm mắt này mãnh liệt quá rồi đấy.
“Này…
Cậu…”Lời còn chưa dứt, con thỏ bự này đã chồm tới, ôm ghì lấy tôi.
“Chủ nhân thấy lạnh rồi sao?
Nhiệt độ hôm nay đúng là thấp hơn bình thường, để tôi ủ ấm cho cô, thân nhiệt tôi cao hơn.”Hình như tôi chưa nói gì thì phải?
Hơn nữa nói thì nghe êm tai đấy, nhưng cái đầu hắn cứ rúc vào ngực tôi miết là có ý gì?
[Ái chà chà, ngọt chết đi được, mị đẩy thuyền cặp này, xin hai người làm một nháy đi!]
[Sao nữ chính chưa ra tay nữa, chỗ đó của thỏ sắp nổ tung rồi kìa.]
[Sờ cậu ta đi!
Đuôi với gốc tai nhạy cảm nhất đấy, nữ chính mau sờ đi!
Xin cô đấy, tui nguyện nạp VIP nguyên năm vì cảnh này!]
Ờ…
Được rồi.
Tôi thử xem.
Tôi xoay người đối diện với hắn, hắn đột nhiên đối mặt trực diện với ngực tôi, đâm ra ngại ngùng không dám tiếp tục lấy đầu rúc vào nữa.
Chỉ hơi vươn đầu lên một chút, mái tóc cọ vào cổ tôi hơi ngứa, tai hắn áp sát vào ngực tôi.
Tôi tóm lấy tai hắn, từ từ ve vuốt lên tận gốc tai, bắt đầu nhẹ nhàng nắn bóp.
Tay kia luồn qua eo hắn, chạm đến chiếc đuôi đầy lông tơ ở gốc cột sống.
“A…”Váy ngủ của hắn vốn dĩ không hề che đậy cẩn thận phần cẳng chân.
Bất cứ động tác thay đổi nào cũng quá mức rõ ràng và thân mật.
Động tác trên tay tôi không ngừng lại.
Hắn mím chặt môi không phát ra âm thanh, chỉ run rẩy ngày càng dữ dội.
Chân bắt đầu không khống chế được mà đạp loạn.
Tôi vuốt ve lên đùi hắn.
Cơ bắp trên đùi căng cứng.
“Thỏ Đóa Đóa, đừng nhịn, giọng cậu rất dễ nghe.”Tôi thổi khí vào tai thỏ của hắn.
Hắn bắt đầu không khống chế nổi bản thân, ôm siết lấy tôi thật chặt.
Giọng nói gấp gáp: “Xin lỗi, xin lỗi chủ nhân…
Xin lỗi.”Sau đó, giữa những tiếng “xin lỗi”lặp đi lặp lại đó, hắn không nhịn được nữa.
11
Tôi nhìn trần nhà, lục lại trí nhớ về vô số bộ phim đã từng xem.
Hình như…
Lần đầu tiên là như thế này nhỉ.
Thỏ Đóa Đóa xấu hổ dọn dẹp sạch sẽ bản thân, thay một bộ đồ ngủ khác của mình, lại rón rén chui vào ổ chăn.
Một cái đầu thỏ lại lặng lẽ nhô lên bên cạnh tôi.
“Chủ nhân, xin lỗi.”Tự nhiên tôi muốn châm một điếu thuốc.
Mọi thứ kết thúc quá nhanh.
Chỉ ôm tôi thôi mà đã tự “ra”được luôn…
anh chàng nhanh nhảu này, tôi cạn lời.
Bình luận đúng là hại người, còn tưởng lợi hại thế nào.

