Tôi vừa định ngồi dậy.
Một bàn tay lớn lại kéo tôi xuống, trùm kín tôi trong chăn.
Tiếng hít thở trong chăn nghe rõ mồn một.
Cái chỗ vừa nãy “ra”rất nhanh kia giờ cũng đang cộm lên rõ mồn một.
Thỏ Đóa Đóa áp môi tới, nhưng thế nào cũng không dám chạm vào môi tôi.
Chỉ lảng vảng xung quanh viền môi, làm tôi hơi nghi ngờ ý đồ của hắn.
Thế là tôi chủ động một chút, tấn công chính xác vào mục tiêu.
Nhưng tôi không ngờ, hắn như thể đột nhiên nhận được chỉ thị cho phép tấn công.
Đã vậy còn là đòn xung kích không có điểm dừng.
Chiếc giường gỗ cũ kỹ phát ra tiếng “cọt kẹt”có nhịp điệu.
Trộn lẫn với tiếng thở dốc êm tai của hắn, thức trắng một đêm đến sáng.
12
Lúc mở mắt ra, tôi chưa kịp động đậy đã thấy đau nhức ê ẩm.
Bên cạnh chẳng có ai, tôi nắm chặt nắm đấm gầm thét: “Thỏ Đóa Đóa!!!”Cửa phòng ngủ “rầm”một tiếng mở toang.
Thỏ Đóa Đóa bưng một bát cháo vội vàng chạy vào.
Luống cuống đặt bát cháo sang một bên, quỳ sụp xuống mép giường, lo lắng ôm lấy mặt tôi: “Sao vậy!?”Tôi lật trắng mắt, không thèm nói gì.
Hắn cau chặt mày, trán khẽ chạm vào trán tôi: “Chủ nhân, xin lỗi, đêm qua tôi quá đáng quá.
Cô muốn đánh muốn mắng gì cũng được, chỉ xin đừng vứt bỏ tôi…
Dù sao thì…”Tôi chăm chăm nhìn hắn: “Dù sao thì cái gì?”Đột nhiên hắn như cô vợ nhỏ quay mặt đi chỗ khác: “Dù sao cũng là cô hôn tôi trước, chứng tỏ cô đã đồng ý rồi…”Càng về cuối âm lượng càng nhỏ lại.
Tôi lười nhác không buồn để ý đến hắn, liếc nhìn bát cháo bên cạnh: “Đút đi.”Hắn mừng rỡ bưng cháo lên, đút từng thìa từng thìa cho đến hết.
Cuối cùng tôi đen mặt nằm vật xuống, hắn mang vẻ mặt hạnh phúc ôm cái bát không nhảy nhót chân sáo đi ra ngoài.
Thật đáng ghét…
Bình luận lướt qua: [Tôi nạp VIP là để xem cảnh này đấy!
Nam chính được “nếm thịt”cái là tự tin có danh phận luôn, dám tiến tới liếm cháo trên khóe miệng nữ chính kìa.]
[Trời ban cho bé thỏ làm bạn trai (chắp tay).]
[Nơi này không phải đài phun nước nguyện ước đâu nha!]
Haiz…
Tôi lề mề thức dậy.
Hôm nay vẫn phải tiếp tục làm thuốc, nếu không chẳng mấy chốc sẽ phải cạp đất mà ăn mất.
Tôi ôm cái eo già nua định đi ra khỏi phòng ngủ.
Thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói chuyện của mấy người.
Tôi cảnh giác rút con dao găm giấu trong tủ quần áo ra, áp sát tai vào cửa nghe lén.
Thỏ Đóa Đóa: “Các cậu tới đây làm gì?
Đánh thức chủ nhân, tôi giết chết từng đứa bây giờ.”Tôi rùng mình, đây là lời thốt ra từ miệng Thỏ Đóa Đóa sao?
Một người đàn ông trong đó nói: “Lão đại, chúng em ngồi xổm bên ngoài nhà mấy ngày rồi, chủ yếu là mang thứ này đến trả cho…
chủ nhân của lão đại.”Đoạn sau chắc là giao nhận thứ gì đó.
Một gã khác nói: “Lão đại, anh đắm chìm trong hương dịu dàng thì bọn em có thể hiểu được, nhưng mà…
sao cô ấy lại gọi anh là Thỏ…
Đóa Đóa?
Lão đại anh một đời uy danh, cái tên này không thể để truyền ra ngoài được.”Thỏ Đóa Đóa cười khẩy một tiếng: “Truyền ra ngoài thì đã sao?
Mạng tôi là do cô ấy cứu, tên cô ấy đặt cho tôi, tôi còn mong cho tất cả mọi người đều biết đến kìa.”Giọng Thỏ Đóa Đóa bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Các cậu cút nhanh đi, lúc nào bị bắt nạt thì đến nói với tôi.”Hắn ngừng lại một chút: “Đúng rồi, thằng bá tước ngu đần kia các cậu xử lý sao rồi?””Bọn em ném lão ta vào rừng rồi, trong đó toàn thú dữ chưa tiến hóa, thú nhân nhà lão cũng gia nhập quân phản kháng của chúng ta cả rồi.
Không ai dám bắt nạt chúng ta nữa.””À đúng rồi lão đại, thằng thú nhân mèo lừa anh…”Thỏ Đóa Đóa: “Cho nó uống thuốc ‘Sa ngã’, để nó cả đời làm một con mèo cảnh bình thường là được.””Rõ.”Tiếng thảo luận dừng lại, một tiếng đóng cửa cực nhẹ vang lên, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.
Tiếng bước chân bắt đầu tiến về phía tôi.
Tôi căng thẳng ném phăng con dao găm xuống gầm giường, lần đầu tiên chui tọt vào trong chăn với tốc độ thần sầu đến thế.
Ôm chăn lăn qua lăn lại, rồi lấy chân chèn chặt.
Bọc mình kín như bưng.
Cuối cùng lấy chăn trùm luôn cả đầu, tôi bắt đầu bão táp tư duy.
Mình cứu một thú nhân thỏ lúc nào nhỉ, hoàn toàn không có ấn tượng.
Thỏ Đóa Đóa đẩy cửa bước vào.
Tiếng bước chân dừng lại bên mép giường, nhưng hắn chẳng nói lời nào.
Tôi hơi hoảng.
Đạn mạc đâu rồi?
Bây giờ tôi đang rất cần bình luận!
Bình luận cầu được ước thấy liền hiện lên: [Thỏ ngầu quá đi, thỏ nhà ta thế là có tiền đồ rồi, hu hu hu.]
Đừng chỉ mải khóc chứ, có lời giải thích nào không?!
Thỏ Đóa Đóa đứng đực bên giường không biết nhúc nhích là sao.
[Thỏ Đóa Đóa cũng đáng thương thật, vốn là thú nhân bậc cao, bị người ta cho uống thuốc ‘Sa ngã’rồi đánh cho thừa sống thiếu chết.
May mà gặp được nữ chính, dùng thuốc trị liệu đặc hiệu cho cậu ấy, nếu không thỏ đã chết từ lâu rồi.]
[Hơn nữa nữ chính đúng là thiên tài chế dược, loại thuốc này vậy mà lại dung hòa luôn với thuốc ‘Sa ngã’, giúp nam chính giữ được thân phận thú nhân, thay vì biến thành một con thỏ cảnh bình thường.]
Tôi nhớ ra rồi.
Vì người duy nhất được tôi cứu bằng thuốc trị liệu đặc hiệu, chỉ có một.

