13
Hồi đó, cha tôi vừa bị đánh chết vì nợ nần cờ bạc.
Mẹ tôi sợ bị chủ nợ tìm đến cửa nên nửa đêm gom chút tiền tiết kiệm cuối cùng bỏ trốn.
Còn tôi, lăn lộn qua lại giữa các nhà họ hàng, cuối cùng bị bỏ lại ở thành phố này.
May mắn thay, tôi có thiên phú cực cao trong việc chế tạo thuốc.
Tôi sống sót, và sống khá hạnh phúc.
Chỉ là cuộc sống một mình, luôn cảm thấy có chút đơn điệu.
Tôi cầm ống thuốc trị liệu đặc hiệu đầu tiên mình làm ra, đi gõ cửa từng nhà để chào hàng.
Một ống này trị giá 500 nghìn đồng Liên bang.
Đợi kiếm được khoản tiền lớn, tôi định sẽ mua cho mình một thú nhân.
Tốt nhất là tính tình hoạt bát, nghịch ngợm một chút, để cuộc sống bớt đi phần tẻ nhạt.
Nhưng chẳng ai sẵn sàng bỏ ra mấy trăm ngàn đồng Liên bang để mua nó.
Trái lại còn rước họa vào thân.
Thật khó khăn tôi mới trốn thoát khỏi một gia đình nọ.
Đang lủi thủi đi bộ về nhà, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Rất giống…
tiếng thỏ.
Lúc còn rất nhỏ ở nhà ông nội, ông thích ăn thịt thỏ nên nuôi rất nhiều thỏ thịt.
Mỗi khi con thỏ cảm nhận được mình sắp bị mang đi làm thịt, nó sẽ phát ra âm thanh này.
Tôi lén lút lết vài bước về phía phát ra âm thanh.
Không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi lại dịch thêm mấy bước, ở mặt bên của một thùng rác, tôi nhìn thấy con thỏ bị thương đó.
Bề ngoài không thấy vết thương, nhưng nó liên tục thổ huyết.
Tay tôi thò vào túi, nắm chặt lọ thuốc trị giá mấy trăm ngàn đồng Liên bang.
Cứu hay không cứu?
Cứu nó, tôi sẽ chẳng còn tiền để mua thú nhân mình thích nữa.
Toàn thân nó run lên bần bật, dần dần, động tĩnh ngày càng yếu đi.
Tôi cắn răng, mở nắp bình thuốc đổ vào miệng nó.
Nó đã mất đi khả năng phản kháng, đôi mắt tròn xoe vô hồn nhìn tôi.
Dùng thuốc xong, tôi mang nó về nhà.
Cơ thể nó rất nhanh đã bình phục, tôi vô cùng mãn nguyện.
Thuốc của tôi quả nhiên đáng giá 500 nghìn đồng Liên bang!
Nó rất ngoan, nhưng có một điểm không tốt, đó là hay thích ngồi chồm hỗm trên bàn làm việc xem tôi làm.
Trên bàn có rất nhiều chai lọ, tôi sợ nó làm loạn nên luôn nhanh tay bế nó xuống.
Tiếp theo là một tràng giáo huấn.
Sau này nó bắt đầu ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế cách đó một đoạn xem tôi làm việc.
Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng còn biểu diễn cho tôi xem tiết mục tai thỏ cụp rồi lại vểnh lên.
Nó tiến lên từng bước, từ cái ghế đến cái bàn nhỏ bên cạnh, cuối cùng…
thành công ngồi lại lên bàn làm việc ngay trước mặt tôi.
Tôi thở dài.
Tuy hơi vướng víu…
nhưng mà…
Cái đầu nhỏ đầy lông lá cứ hơi ngóc lên như thế, ngoan ngoãn ngồi tĩnh lặng ở đó.
Có khi mệt nó sẽ nhắm mắt ngủ gật, còn phát ra tiếng “hừ hừ”nho nhỏ.
Có lúc tôi làm việc cả ngày mà không để ý thời gian, nó lại giơ cái vuốt đầy lông lên, đặt lên mu bàn tay tôi, nhắc nhở tôi đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Một vật nhỏ đáng yêu như thế, tôi chẳng nỡ đuổi nó xuống nữa.
Cũng vì nó, tôi dần gạt bỏ ý định mua thú nhân.
Tôi cứ ngỡ tháng ngày sẽ trôi qua hạnh phúc và bình yên như thế mãi.
Cho đến ngày tôi bán thành công lọ thuốc trị liệu đặc hiệu.
Tôi hớn hở chạy về nhà: “Bạch Cầu Cầu!
Hôm nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn!”Con thỏ nhỏ trắng muốt, lông xù quen thuộc ấy không chạy ra đón tôi như mọi ngày.
Nó biến mất rồi.
Tôi…
lại trở thành người cô đơn.
14
“Chủ nhân?”Một giọng nói dịu dàng kéo tôi về thực tại.
Lúc này tôi mới nhận ra mình trùm chăn quá lâu, đã hơi khó thở rồi.
Tôi thò đầu ra ngoài, hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
Thỏ Đóa Đóa ngồi xổm bên mép giường, khuỷu tay chống lên nệm đỡ lấy cằm, tủm tỉm cười nhìn tôi: “Chủ nhân~”Tôi không nói gì, im lặng nhìn hắn.
Hóa ra…
hắn chính là Bạch Cầu Cầu.
Sống mũi cay cay, tôi hậm hực lật người, quay lưng lại với Thỏ Đóa Đóa.
Phía sau truyền đến tiếng Thỏ Đóa Đóa chống tay đứng dậy.
“Chủ nhân, xin lỗi…
Bạch Cầu Cầu làm sai rồi.
Tôi sẽ không bao giờ rời xa cô nữa…”Hắn bỗng khựng lại.
Bởi vì tôi đã ngồi dậy, hốc mắt ươn ướt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, leo lên giường ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
“Chủ nhân đừng khóc, tất cả là tại tôi, tại hồi trước tôi rời đi quá vội vã.”Giọng hắn cũng bắt đầu nghẹn ngào, “Lúc đó cả người tôi khó chịu, không biết rốt cuộc mình bị làm sao, sợ ở nhà lại lãng phí thuốc của cô, cho nên mới lén bỏ trốn.”Hắn nắm chặt góc áo tôi, bắt đầu run rẩy không kìm nén được.
“Về sau biến thành thú nhân, bị bọn buôn bán thú nhân trao tay mấy lần, rồi bị đưa vào xưởng thú nhân…
Tôi bị mua đi bán lại mấy lần, nhưng tôi cứ hay phát điên đánh người phá đồ đạc, nên lần nào cũng bị trả hàng.”Hắn nhẹ nhàng buông tôi ra, nắm lấy tay tôi áp lên má mình.
Đầu ngón tay tôi khẽ run, lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt hắn.
“May quá, may mà có chủ nhân đến đón, may mà tôi bị coi là hàng lỗi mà đem đi thanh lý…””Lúc bị con mèo đen kia đánh ngất mang về nhà bá tước, tôi sợ lắm, sợ cô hiểu lầm tôi, rồi sau này không cần tôi nữa.
May mà đám thú nhân nhà lão bá tước có bạn của tôi, tôi được quân phản kháng thú nhân cứu…”Hắn đưa tay ra sau lưng mò mẫm, giơ một chiếc hộp nhỏ lên trước mặt tôi.
Mở ra, bên trong là ống thuốc trị liệu đặc hiệu do tôi làm.
“Tôi lấy lại nó rồi.””Những chuyện khác…
lúc nãy chắc cô đều nghe thấy cả rồi…
tôi chỉ muốn được ở bên cô thôi, chủ nhân…
đừng giận tôi có được không?”Hóa ra hắn biết tôi đang nghe lén.
Hắn nâng tay tôi lên hôn.
Cung kính thành kính như đang hôn một báu vật thiêng liêng nào đó.
Hôn dần lên đến khóe môi tôi, hắn đột nhiên dừng lại.
“Chủ nhân…”Hắn ngước mắt nhìn tôi, đuôi mắt vẫn còn vương sắc đỏ, giống hệt một con yêu nghiệt chuyên đi câu dẫn linh hồn.
Tôi bất lực nhìn hắn, rồi gật đầu.
Haiz, mặc kệ vậy.
15
Hóa ra bình luận không lừa tôi, thỏ phát tình đúng là có thể kéo dài mấy ngày liên tiếp…
Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần.
Lơ mơ mở mắt ra, hắn vẫn đang hành sự: “Chủ nhân…
Chủ nhân…
Tôi là Bạch Cầu Cầu đây…mau nhìn tôi đi…”Phục sát đất luôn.
Hoàn.

