Nhìn thấy ta và mẫu thân, cả hai đều giật mình.

Tang Tri Vi nhanh chóng phản ứng, cúi đầu đỏ mắt.

“Không ngờ lại gặp tỷ tỷ và mẫu thân ở đây.”

“Thân thể tỷ tỷ đã khá hơn chưa? Tri Vi biết mình chọc giận tỷ tỷ nên đặc biệt cầu xin thế tử dẫn Tri Vi đến Đại Tướng Quốc Tự dâng hương, cầu phúc cho tỷ tỷ.”

Cố Vân Đình hừ lạnh, che chắn Tang Tri Vi sau lưng.

“Nàng còn nói với nàng ta làm gì? Rõ ràng là nàng ta lòng dạ hẹp hòi, không dung được nàng, khắp nơi gây khó dễ cho nàng.”

“Đừng tưởng có Hầu gia che chở thì ngươi có thể làm trời làm đất! Mau xin lỗi Linh Nhi đi. Ta, Cố Vân Đình, tuyệt đối sẽ không cưới loại nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi!”

Quanh đình đã có không ít khách hành hương dừng chân xem náo nhiệt.

Chuyện giữa Định Quốc công phủ và Hầu phủ đã ồn ào khắp nơi, dân chúng âm thầm bàn tán chẳng ít.

Ta khẽ thở dài.

Nước mắt muốn đến là đến.

“Thế tử gia nói đúng, chuyện gì cũng là lỗi của ta.”

“Ta không nên hồi kinh, không nên lấy lại thân phận tiểu thư Hầu phủ, càng không nên cản đường muội muội.”

“Chỉ là thế tử gia, thứ ngài cưỡng ép đổ vào miệng ta thật sự chỉ là Nhuyễn Cân Tán sao?”

“Thái y rõ ràng chẩn ra ta đã trúng độc.”

“Chẳng lẽ… chẳng lẽ thế tử gia muốn giết ta, sau đó lại đổ tội cho thái y?”

“Thế tử gia, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì mà ngài phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?”

Ta càng khóc càng thê thảm.

Cuối cùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Đám khách hành hương xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Ánh mắt nhìn Cố Vân Đình tràn đầy khinh thường.

“Đường đường là thế tử Định Quốc công phủ mà giữa ban ngày ban mặt lại ức hiếp một nữ tử yếu đuối, thật mất hết thể diện của huân quý!”

“Đúng vậy! Hạ độc không thành, bây giờ lại chạy đến uy hiếp. Đúng là súc sinh không bằng!”

Cố Vân Đình trăm miệng khó cãi.

Hắn tức đến gân xanh trên trán nổi lên, giơ tay muốn đánh ta.

Đồng tử ta co rút.

“Cứu mạng! Thế tử gia muốn giết người diệt khẩu!”

5

Khách hành hương ở Đại Tướng Quốc Tự phần lớn đều xuất thân từ nhà huân quý, trong đó cũng không thiếu công tử tiểu thư thế gia đại tộc.

Bọn họ căn bản chẳng sợ một thế tử như Cố Vân Đình.

Hai cô nương trong đó lập tức đứng ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Thế tử gia, dưới chân thiên tử, chẳng lẽ ngài còn muốn hành hung giữa chốn đông người?”

“Đúng vậy! Chúng ta đều đang nhìn đây! Ngài đừng hòng tiếp tục làm hại Tang Đại tiểu thư!”

Cố Vân Đình nào từng chịu nhục nhã thế này.

Hắn thẹn quá hóa giận, đẩy nha hoàn đang chắn trước mặt ra.

“Cút! Các ngươi có biết ta là ai không?”

Hắn vừa đẩy, nha hoàn kia lập tức lăn từ bậc thềm đình xuống dưới, ngã mạnh xuống đất rồi ngất xỉu.

Tang Tri Vi hoàn toàn hoảng sợ.

“Thế tử, chúng ta mau đi thôi. Chuyện làm lớn sẽ khó thu dọn.”

Cố Vân Đình tuy kiêu ngạo nhưng cũng biết nếu chuyện hôm nay truyền đến tai bệ hạ, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

Hắn hung hăng trừng ta một cái, sau đó được thị vệ hộ tống, chật vật rời khỏi hiện trường.

Đại Tướng Quốc Tự có vô số khách hành hương.

Hành vi xấu xa “công khai hành hung, uy hiếp khổ chủ” của Cố Vân Đình chưa đến nửa ngày đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ kinh thành.

Thanh danh Định Quốc công phủ xem như hoàn toàn thối nát.

Sau chuyện đó, ta còn sai nha hoàn đưa một khoản bạc cho người vừa ngã xuống.

Thật ra nàng ấy là người ta sắp xếp từ trước.

Tin tức lần này là do Vân Lạc, đại nha hoàn bên cạnh Tang Tri Vi, báo cho ta.

Mẫu thân nàng ở tận Thương Châu, nơi ấy vừa hay đang gặp đại hạn.

Vân Lạc từng cầu xin Tang Tri Vi mấy lần, mong nàng ta cứu mẫu thân mình.

Tang Tri Vi chưa từng đồng ý.

Ta giúp nàng, nàng liền truyền tin cho ta.

Tang Tri Vi ở gia miếu ngồi không yên.

Lại nghe nói để “bồi thường”, Định Quốc công phủ muốn để Cố Vân Đình cưới ta.

Thế là nàng ta nghĩ đủ mọi cách viết thư cho Cố Vân Đình, trong thư khóc lóc kể mình đáng thương đến mức nào, sợ sẽ mất hắn ra sao.

Thậm chí còn chủ động nói muốn đến Đại Tướng Quốc Tự cầu nhân duyên, để chứng minh nàng ta và hắn là một đôi trời sinh không ai chia cắt nổi.

Cố Vân Đình đau lòng không thôi, liền sai người lén đón Tang Tri Vi ra ngoài.

Vì vậy ta cố ý chọn đúng ngày ấy đến chùa.

Cố ý đến sườn núi phía sau bắt gặp hai người.

Cố ý khiến bọn họ ra tay.

Sau khi trở về phủ, mẫu thân vốn còn có chút đau lòng cho Tang Tri Vi, nghe chuyện này xong lập tức chẳng còn nói gì nữa.

Nửa đêm, ta bị một tiếng động sột soạt rất nhỏ đánh thức.

Ta không mở mắt, chỉ lặng lẽ đưa tay xuống dưới gối, chạm vào thanh đoản chủy đã tẩm thuốc mê.

Cửa sổ bị người cạy mở.

Một bóng người im hơi lặng tiếng trèo vào phòng.

Từng bước tiến về phía giường ta.