Ta nhắm mắt, nín thở, lắng nghe tiếng thở nặng nề của người kia.
“Tang Linh Nhi… ngươi vốn không nên trở về.”
“Nếu năm ấy ngươi chết luôn thì tốt biết bao!”
“Hầu phủ chỉ có một mình ta là đích tử, không có đứa con nào khác, vậy tất cả mọi thứ của Hầu phủ đều sẽ thuộc về ta!”
“Đều tại ngươi được sinh ra!”
“Phụ thân mẫu thân thiên vị ngươi, yêu thương ngươi, đến cả đích tử Hầu phủ như ta cũng bị họ bỏ mặc.”
“Ngươi đáng chết!”
“Ngươi đáng chết!”
Giọng nói quen thuộc này là Tang Minh Hiên.
Hắn vốn bị cấm túc trong viện, vậy mà nửa đêm lại trèo tường chạy ra.
Hơn nữa nhìn bộ dạng này, rõ ràng muốn âm thầm ra tay với ta.
“Ngươi hủy hoại Tri Vi, lại hủy hoại Vân Đình…”
“Tại sao ngươi phải trở về?”
“Tại sao ngươi không chết ở quê đi!”
Hai tay hắn phủ lên cổ ta, định bóp chết ta.
Ta lập tức mở mắt, lăn người né tránh hai tay hắn.
Đồng thời siết chặt đoản chủy trong tay, không chút do dự đâm thẳng vào đùi hắn.
“A!”
Tang Minh Hiên phát ra tiếng hét thảm thiết, ôm đùi đau đớn ngã xuống đất.
Thuốc mê trên đoản chủy phát tác cực nhanh.
Đó là phương thuốc dân gian dưỡng mẫu từng dạy ta pha chế, chuyên dùng để đối phó lợn rừng trên núi.
Chỉ trong chớp mắt, bàn tay đang ôm đùi của Tang Minh Hiên đã mềm nhũn buông xuống.
Cả người hắn nằm liệt trên đất, nửa thân tê dại, không thể động đậy.
Chỉ có đôi mắt kinh hãi mở lớn nhìn ta.
Ta thắp ngọn nến đỏ đầu giường.
Dưới ánh nến lay động, ta ngồi bên mép giường, trong tay nghịch thanh đoản chủy nhuốm máu, từ trên cao nhìn xuống vị đại ca hời này.
“Đại ca, nửa đêm trèo vào khuê phòng muội muội ruột, còn muốn bóp chết ta.”
“Đây chính là việc mà đích trưởng tử Hầu phủ làm sao?”
“Đúng là súc sinh không bằng.”
Tang Minh Hiên miệng lưỡi không rõ, vẫn nghiến răng chửi rủa:
“Ngươi… yêu nữ… sao ngươi không chết đi…”
“Bởi vì người đáng chết là kẻ khác kia mà.”
Ta đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm.
Lấy ra một hộp son phấn cùng một bình mê dược đặc chế.
Ta trực tiếp rót mê dược vào miệng Tang Minh Hiên.
Nhìn hắn trợn ngược mắt, hoàn toàn ngất đi.
Sau đó ta nhanh nhẹn lột hắn đến chỉ còn một chiếc quần trong.
Dùng hộp son rẻ tiền kia in đầy những dấu môi đỏ ám muội lên ngực, bụng, cổ, thậm chí cả mặt hắn.
Tiếp đó, ta cầm ấm trà trên bàn, hắt toàn bộ nước trà còn lại lên người hắn, rồi rắc thêm chút phấn son rẻ tiền có mùi nồng nặc.
Làm xong tất cả, ta hài lòng vỗ tay.
Sau đó ta vò rối tóc mình, xé cổ áo trong, tự bóp mạnh lên cổ tạo ra mấy vết đỏ.
Rồi lảo đảo lao ra cửa, giật mạnh cửa phòng, hét lên kinh thiên động địa:
“Cứu mạng! Đại ca phát điên rồi! Người đâu!”
6
Sự yên tĩnh của Hầu phủ một lần nữa bị phá vỡ.
Khi phụ thân và mẫu thân dẫn theo một đám bà tử, xách đèn lồng chạy vào viện của ta, thứ họ nhìn thấy chính là một cảnh tượng vừa hoang đường vừa khó coi đến cực điểm.
Ta y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, co rúm trong góc tường, cả người run rẩy, khóc đến không thở nổi.
Những vết đỏ trên cổ vô cùng đáng sợ.
Còn đích trưởng tử của bọn họ, Hầu phủ thế tử Tang Minh Hiên, lại đang quần áo không chỉnh tề nằm trên sàn khuê phòng của ta.
Phụ thân nhìn thấy cảnh này, suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
“Đồ súc sinh!”
Phụ thân tức đến toàn thân run rẩy, tung một cước đá mạnh vào người Tang Minh Hiên.
Mẫu thân trực tiếp ngã ngồi xuống đất, hai mắt trợn trắng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Phụ thân, mẫu thân…”
Ta khóc đến thê lương.
“Đại ca nửa đêm đột nhiên xông vào, cả người đầy mùi rượu và son phấn, trong miệng còn gọi tên những nữ tử thanh lâu…”
“Huynh ấy vừa vào đã xé quần áo con, còn muốn bóp chết con.”
“Nếu không phải con liều mạng dùng kéo đâm huynh ấy bị thương, thanh bạch của nữ nhi khó giữ, chỉ có thể lấy cái chết chứng minh trong sạch!”
Ta dùng chân đá chiếc kéo ra.
Trên lưỡi kéo rõ ràng còn dính máu.
Thuốc mê và mê dược trên người Tang Minh Hiên vẫn chưa hết tác dụng.
Bị phụ thân đá mạnh mấy cái, hắn cũng chỉ rên lên hai tiếng, căn bản không tỉnh nổi.
Thế nhưng mùi son phấn chốn thanh lâu cùng những dấu môi đỏ khắp người hắn chính là bằng chứng sắt đá.
“Gia môn bất hạnh!”
Phụ thân nước mắt già nua tuôn rơi, hung hăng tự tát mình một cái.
“Sao ta lại sinh ra loại súc sinh vô liêm sỉ này!”
Tang Minh Hiên không chỉ phớt lờ lệnh cấm túc, lén ra ngoài dạo thanh lâu.
Còn nửa đêm xông vào khuê phòng muội muội ruột, có ý đồ bất chính.
Phụ thân làm quan thanh liêm chính trực.
Chỉ tiếc tre tốt lại mọc ra hai măng xấu là huynh muội chúng ta.
Ông rất coi trọng gia phong.
Chuyện đã đến mức này, tuyệt đối sẽ không tiếp tục giữ vị huynh trưởng tốt của ta bên cạnh.
Khi Tang Minh Hiên tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị trói chặt vào cột trong từ đường.
Phụ thân cầm gia pháp bằng roi mây, hai mắt đỏ ngầu, nhìn hắn chẳng khác nào nhìn kẻ thù.
Ta và mẫu thân ngồi bên cạnh, không ngừng lau nước mắt, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thất vọng cùng đau lòng.
“Phụ thân… chuyện gì vậy?”
Đầu óc Tang Minh Hiên vẫn còn mơ hồ.
Cơn đau nhói nơi đùi khiến hắn hít một hơi lạnh.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc quần trong, trên người còn lưu lại không ít dấu đỏ cùng mùi son phấn.
“Ngươi còn mặt mũi hỏi chuyện gì sao!”

