Tôi đang chuẩn bị rời sân khấu thì một giọng nam trầm bỗng vang lên từ hệ thống loa:
“Tôi có thể xác nhận những gì bạn Tô nói là sự thật.”
Toàn bộ khán phòng nín lặng.
Một nam sinh cao ráo, mặc vest chỉn chu, từ hậu trường bước ra. Là Kỷ Thâm – người từng giúp tôi sắp xếp đạo cụ hôm đó.
“Tôi tên Kỷ Thâm, nghiên cứu sinh mới chuyển tới.” – Anh cầm micro. “Tối qua tôi tình cờ đi ngang phòng nhạc, thấy chính Bạch Thiển Thiển điều chỉnh đàn làm sai tông.”
Cả hội trường lại chấn động lần nữa.
“Anh là ai? Lấy gì đảm bảo lời anh là thật?” – Lục Viễn không biết đã quay lại từ lúc nào, gằn giọng.
Kỷ Thâm mỉm cười: “Chỉ là một người ngoài thấy bất bình mà thôi.”
Anh quay sang tôi: “Tô Tình Mộ, cùng đi chứ?”
Tôi gật đầu, sánh bước cùng anh rời sân khấu.
“Khoan đã!” – Trình Dự chắn đường chúng tôi. “Chuyện này chưa kết thúc! Tô Tình Mộ vu khống Thiển Thiển, phải xin lỗi!”
Kỷ Thâm đứng chắn trước mặt tôi: “Trình Dự, tôi khuyên cậu nên xem lại, người cậu gọi là ‘Thiển Thiển’ rốt cuộc đã cùng lúc yêu mấy người trước khi nói người khác vu khống.”
Trình Dự mặt tím ngắt, cứng họng không nói nên lời.
Tôi và Kỷ Thâm cùng bước khỏi hội trường, phía sau là một đống hỗn loạn đang tiếp diễn.
“Cảm ơn anh.” – Tôi nói. “Nhưng sao anh lại xuất hiện đúng lúc thế?”
Anh cười nhẹ: “Tôi nói rồi, thấy chuyện bất bình thì ra tay.”
Anh đưa tôi một tấm danh thiếp: “Muốn hợp tác không? Tôi còn nhiều ‘vàng’ hơn về Bạch Thiển Thiển và nhóm năm người.”
Tôi nhận lấy. Trên danh thiếp chỉ có số điện thoại và một dòng chữ:
“Chuyên xử lý hàng giả – Hợp tác uy tín.”
“Tại sao anh giúp tôi?” – Tôi cảnh giác hỏi.
Kỷ Thâm nhìn xa xăm: “Ba năm trước, tôi cũng từng bị một người như Bạch Thiển Thiển hủy hoại tương lai.”
Ngực tôi thắt lại.
“Nếu em quyết định rồi, hãy liên hệ.” – Anh xoay người định rời đi.
“Đợi đã.” – Tôi gọi anh lại. “Hợp tác… bắt đầu ngay từ bây giờ.”
Kỷ Thâm quay đầu, nở nụ cười chân thành: “Một lựa chọn sáng suốt.”
Chúng tôi ngồi xuống một quán cà phê yên tĩnh. Kỷ Thâm lấy ra một tập hồ sơ từ cặp công tác.
“Bạch Thiển Thiển, tên thật Bạch Lệ Lệ, trước kia học ở Học viện Phong Hoa.” – Anh lật trang. “Ở đó, cô ta cũng dùng chiêu cũ, cùng lúc dây dưa với ba người, dẫn đến một người suýt tự tử.”
Tôi lạnh cả sống lưng. “Có bằng chứng không?”
Anh gật đầu. “Có hồ sơ bệnh viện, lời chứng của bạn học cũ, và…” – Anh lật đến trang cuối – “ảnh thân mật của cô ta và nam sinh tự tử kia.”
Trong ảnh, Bạch Thiển Thiển mặc đồ cực kỳ hở hang, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với hình tượng “nữ thần thanh thuần”.
“Nhóm năm người biết chuyện này chưa?” – Tôi hỏi.
“Em nghĩ sao?” – Anh cười khẩy. “Giờ họ còn bị cô ta mê hoặc. Dù biết, chắc gì đã tin.”
Tôi trầm ngâm giây lát: “Chừng này chưa đủ kết liễu. Phải có đòn quyết định.”
“Dạ tiệc kỷ niệm là cơ hội.” – Anh nói, đầy ẩn ý – “Bạch Thiển Thiển chắc chắn sẽ hành động.”
Tôi gật đầu: “Tôi đã sẵn sàng.”
Chúng tôi nhìn nhau, nụ cười chiến hữu nở rộ.
Khi tôi rời quán cà phê, điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
【Cô tưởng cô thắng rồi à? Trò chơi mới bắt đầu thôi. — B】
Tôi bật cười lạnh, xóa luôn tin nhắn.
Nhóm năm người, Bạch Thiển Thiển, ác mộng của các người… chỉ mới bắt đầu.
【Cảnh báo chương sau cực căng!】
【Nhóm năm người sắp liên thủ vu oan nữ chính!】
【Không chờ nổi khoảnh khắc họ tự hứng lấy hậu quả!】
Dòng bình luận phấn khích cuộn trào, tôi tắt điện thoại, bước về phía cổng trường trong ánh chiều tà.
Chương Sáu
Sau khi liên minh với Kỷ Thâm, chúng tôi bắt đầu hệ thống hóa việc thu thập chứng cứ.
Trong một góc thư viện, Kỷ Thâm mở laptop, kéo ra một đoạn video giám sát.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
“Đây là đoạn camera của tòa căn hộ ngoài trường nơi Bạch Thiển Thiển sống.” – Anh hạ giọng, “Xem đoạn này.”
Trong video, Bạch Thiển Thiển mặc váy ngắn gợi cảm, trang điểm đậm, khoác tay một người đàn ông trung niên bước vào thang máy. Người đàn ông đó vest chỉnh tề, đồng hồ vàng trên cổ tay lấp lánh chói mắt.
“Đây là…” – tôi cau mày.
“Phó tổng Lưu của tập đoàn Hồng Viễn, đã có vợ và hai con.” – Kỷ Thâm cười lạnh – “Cũng là ‘cha nuôi’ của Bạch Thiển Thiển.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh Bạch Thiển Thiển trong video – hoàn toàn trái ngược với hình tượng trong sáng trong trường – dạ dày như cuộn lại.
“Nhóm năm người có biết không?”
“Em nghĩ sao?” – Kỷ Thâm gập laptop lại, “Bạch Thiển Thiển rất thông minh, cô ta giữ tách biệt hoàn toàn giữa nhóm năm người và các gã đàn ông ngoài trường.”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta cần nhiều chứng cứ hơn, đặc biệt là bằng chứng về mối quan hệ giữa cô ta và từng người trong nhóm năm.”
“Đang thu thập rồi.” – Anh lấy một chiếc USB ra từ túi xách – “Trong này có ảnh thân mật của cô ta với Lục Viễn và Trình Dự, phần Lâm Mặc vẫn đang xử lý.”
Tôi nhận lấy USB: “Chu Tử Du và Thẩm Dục thì sao?”
“Chu Tử Du khá cẩn trọng, tạm thời chưa nắm được điểm yếu.” – Kỷ Thâm nhíu mày – “Còn Thẩm Dục… có lẽ đã xảy ra quan hệ với Bạch Thiển Thiển rồi.”
Tay tôi run lên, suýt đánh rơi USB.
“Em ổn chứ?” – Kỷ Thâm tinh ý nhận ra sự khác lạ của tôi.
“Không sao.” – Tôi cố giữ bình tĩnh – “Chỉ là… không ngờ họ tiến triển nhanh như vậy.”
Ánh mắt Kỷ Thâm lóe lên tia sâu xa: “Em để tâm à?”
“Không.” – Tôi lắc đầu – “Chỉ thấy ghê tởm thôi.”
Rời khỏi thư viện, tôi bất ngờ chạm mặt Chu Tử Du. Anh đứng ở khúc quanh hành lang, dường như đang đợi ai đó.
“Tình Mộ.” – Anh gọi tôi, vẻ mặt phức tạp – “Có thể nói chuyện chút không?”
Tôi cảnh giác nhìn anh: “Nói gì?”
Chu Tử Du liếc quanh, rồi hạ giọng: “Những bản ghi âm đó… là thật sao?”
Tôi không ngờ trong nhóm năm người, người đầu tiên hoài nghi lại là anh ta. “Trong lòng anh rõ mà.”
Chu Tử Du vò đầu đau khổ: “Thiển Thiển nói cô ấy chỉ yêu một mình anh…”
Tôi suýt bật cười: “Vậy anh nghĩ tại sao bốn người còn lại cứ xoay quanh cô ta mãi không dứt?”
“Cô ấy nói… chỉ là tình bạn…” – Giọng Chu Tử Du càng lúc càng nhỏ.
“Chu Tử Du,” – tôi gọi thẳng tên – “Năm người các anh, chẳng qua chỉ là chiến tích của cô ta mà thôi.”
Mặt anh ta tái nhợt, như muốn nói gì đó, bỗng trợn mắt nhìn ra sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy Bạch Thiển Thiển đang đứng không xa, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo như băng.
“Tử Du học trưởng~” – Giọng cô ta ngọt như mật nhưng lại ngầm ẩn đe dọa – “Anh đang nói chuyện gì với học tỷ thế?”
Chu Tử Du như con ếch bị rắn rình, không nhúc nhích được.
“Không gì cả.” – Tôi đáp thay anh ta – “Chỉ là thảo luận bài tập thôi.”
Bạch Thiển Thiển bước tới, khoác tay Chu Tử Du đầy thân mật: “Học trưởng, chúng ta chẳng phải đã hẹn cùng đi thư viện sao?”
Chu Tử Du gật đầu cứng ngắc, bị cô ta kéo đi. Trước khi đi, Bạch Thiển Thiển ngoái lại liếc tôi một cái, ánh mắt như rắn độc phun nọc.
Tôi về ký túc xá thì phát hiện Lâm Hiểu Vũ không có ở đó. Vừa ngồi xuống, điện thoại rung – là tin nhắn của Kỷ Thâm:
【Cẩn thận, diễn đàn trường có bài mới.】
Tôi lập tức mở trang trường, ngay đầu bảng là một bài hot:
《Sốc! Nữ du học sinh quyến rũ sinh viên mới để trả thù tình cũ!》
Tôi bấm vào xem – toàn bài ám chỉ tôi “không cam lòng bị đá”, “quyến rũ sinh viên mới Kỷ Thâm để trả thù nhóm năm người”. Thậm chí còn đính kèm mấy bức ảnh tôi và Kỷ Thâm “hẹn hò bí mật” trong quán cà phê – góc chụp cực kỳ hiểm, nhìn vào chẳng khác gì tình nhân thân mật.
Phần bình luận toàn là mắng chửi:
• “Đê tiện thật!”
• “Không chiếm được thì phá cho bằng được?”
• “Tội cho nhóm năm người và Bạch Thiển Thiển!”
Tôi cười lạnh, lưu lại đường link và ảnh – đây sẽ là chứng cứ.
Điện thoại lại rung – lần này là tin nhắn từ Lâm Hiểu Vũ:
【Tình Mộ, mau xem nhóm lớp!】
Tôi mở nhóm, thấy mọi người đang bàn về cuộc thi chọn bảo nghiên ngày mai – đây là cuộc thi quan trọng nhất của khoa, ai thắng sẽ được bảo lưu thẳng lên cao học. Tôi đã chuẩn bị kỹ phần dự thi từ lâu.
Nhưng bỗng lớp trưởng @ tôi:
【Tô Tình Mộ, thời gian thi đổi sang 8 giờ sáng mai, địa điểm là hội trường tòa hành chính.】
Tôi lập tức phản hồi:
【Thông báo ghi là 2 giờ chiều mà?】
Lớp trưởng:
【Thay đổi đột xuất, mới được báo.】
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhắn riêng cho lớp trưởng:
【Ai báo vậy?】
Lớp trưởng:
【Bạch Thiển Thiển truyền đạt lại từ trưởng khoa.】
Lòng tôi trùng xuống. Bạch Thiển Thiển? Chắc chắn có bẫy.
Tôi lập tức gọi đến văn phòng trưởng khoa, nhưng không ai bắt máy. Lại nhắn tin cho giáo viên hướng dẫn, vẫn không có hồi âm.
【Bạch Liên Hoa lại giở trò rồi!】
【Nữ chính đừng mắc bẫy!】
【Lỡ mất cuộc thi thì toi rồi!】
Dòng bình luận cuống cuồng cảnh báo, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin vào thông báo kia.

