Tôi phát hiện ra chuyện này là tại buổi họp phụ huynh của con cô ta.
Trên tờ danh sách điểm danh, cột “Tên phụ huynh” viết rành rành tên chồng tôi.
Cột “Mối quan hệ” viết đúng hai chữ.
Người nhà.
Tôi đứng ở cửa sau lớp học, trên tay còn cầm chùm chìa khóa xe mà anh ta để quên ở nhà.
Anh ta ngồi ngay hàng ghế đầu, lưng thẳng tắp, đang chăm chú nghe cô giáo nhận xét về thành tích gần đây của đứa trẻ.
Người phụ nữ ngồi cạnh mặc chiếc áo khoác màu be, đang cúi đầu lật giở tài liệu.
Có vị phụ huynh khác cười hỏi cô ta: “Bố đứa bé đây à? Nhìn có trách nhiệm ghê.”
Cô ta không giải thích.
Cô ta chỉ cười nhẹ một cái.
Chồng tôi cũng không giải thích.
Thậm chí anh ta còn đẩy chiếc bình giữ nhiệt về phía cô ta, nói khẽ: “Em uống ngụm nước trước đi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy nực cười.
Tôi, một “người nhà” hàng real, thì đứng ngoài cửa.
Còn anh ta, “người nhà” của người khác, thì ngồi chễm chệ bên trong.
Cô giáo điểm danh: “Đại diện người nhà ký tên vào biên lai nhé.”
Anh ta cầm bút lên, ký tên còn nghiêm túc hơn cả lúc ký hóa đơn điện nước nhà chúng tôi.
Tôi không xông vào đánh ghen.
Tôi quay lưng bước xuống lầu, ném chùm chìa khóa xe vào thùng rác, rồi gửi cho anh ta một tin nhắn.
“Chìa khóa xe của anh nằm trong thùng rác trước cửa lớp họp phụ huynh đấy.”
Anh ta gọi lại ngay lập tức.
Tôi không nghe máy.
Mười phút sau, anh ta đuổi theo xuống tận dưới lầu.
Trán rịn mồ hôi, tay nắm chặt chùm chìa khóa lem luốc.
“Em có ý gì đây?”
Tôi nhìn anh ta: “Tôi còn đang muốn hỏi anh có ý gì đấy.”
Anh ta cau mày: “Cô ấy một mình nuôi con không dễ dàng gì, cô giáo cứ nằng nặc bắt người nhà phải đến, cô ấy không tìm được ai nên anh chỉ đến giúp một tay thôi.”
“Giúp một tay mà điền vào cột quan hệ là ‘Người nhà’ à?”
“Chỉ là điền cho tiện thôi mà.”
“Tại sao cô ta không giải thích?”
Anh ta khựng lại một giây.
Chính một giây này, tôi biết anh ta đang chột dạ.
Anh ta nhanh chóng lấp liếm: “Em bớt nhạy cảm đi được không? Cô ấy mới ly hôn, trường học của con thì bao nhiêu thứ việc, cô ấy chẳng có ai để nương tựa cả.”
Tôi bật cười: “Cho nên cô ta nương tựa vào anh?”
“Anh và cô ấy chẳng có gì với nhau cả.”
“Tôi có hỏi câu đó à?”
Anh ta nghẹn họng.
Gió hành lang thổi rất mạnh, anh ta kéo lại áo khoác, hạ thấp giọng: “Em đừng có làm ầm ĩ ở đây, toàn phụ huynh học sinh cả, người ta nhìn thấy lại không hay.”
Tôi nhìn anh ta, và bỗng nhiên hiểu ra.
Anh ta không phải sợ tôi buồn.
Mà anh ta sợ cô ta khó xử.
Tôi gật đầu: “Được.”
Anh ta tưởng tôi đã nguôi giận.
Giây tiếp theo, tôi mở điện thoại ngay trước mặt anh ta, ấn vào phần đổi tên danh bạ.
Trước kia là “Ông xã nhà mình”.
Tôi đổi thành bốn chữ.
“Người nhà dùng chung”.
Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.
“Em có ấu trĩ không vậy?”
Tôi cất điện thoại đi: “Anh đi làm người nhà cho người ta được, còn sợ tôi lưu tên không chuẩn xác sao?”
Tối hôm đó, anh ta không về ăn cơm.
Mười giờ bốn mươi phút, anh ta nhắn tin.
“Con cô ấy bị sốt, anh đưa cô ấy đi bệnh viện rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.
Trước kia, có lần tôi sốt lúc nửa đêm, anh ta bảo người lớn rồi đừng có yếu đuối ỷ lại, tự bắt taxi đi viện đi.
Bây giờ, con của người khác bị sốt, anh ta thức trắng đêm đi cùng.
Tôi nhắn lại: “Trên phiếu đăng ký khám cũng ghi anh là người nhà hả?”
Anh ta không trả lời.
Một giờ sáng, anh ta về.
Người ám mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tay xách theo một chiếc bánh kem nhỏ.
Anh ta nói: “Tiện đường mua thôi, chẳng phải em thích ăn cái này sao?”
Tôi liếc nhìn.
Đó là món mới của tiệm bánh ngọt mà cô ta vừa khoe trên vòng bạn bè (WeChat).
Tôi nói: “Cô ta không ăn nữa mới đến lượt tôi à?”
Anh ta đặt mạnh hộp bánh xuống bàn, mặt sầm lại: “Em cứ phải nói mấy lời khó nghe như vậy sao?”
Tôi hỏi lại: “Khó nghe, hay là khó coi?”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi không khóc, cũng không đập phá đồ đạc.
Tôi chỉ mở hộp bánh ra, tờ hóa đơn bên trong vẫn còn đó.
Hai ly Latte.
Một bánh ngọt.
Một phần ăn trẻ em.
Thời gian: 9 giờ 26 phút tối.
Tại trung tâm thương mại gần bệnh viện.
Tôi đẩy tờ hóa đơn đến trước mặt anh ta: “Con bị sốt mà vẫn còn tâm trí lượn trung tâm thương mại ăn phần ăn trẻ em cơ à?”
Ánh mắt anh ta né tránh: “Thằng bé hạ sốt rồi, cả ngày cô ấy chưa ăn gì nên anh đưa đi ăn tạm chút thôi.”
“Thế anh có nghĩ xem tôi đã ăn chưa không?”
Anh ta im lặng.
Tôi đóng nắp hộp bánh lại: “Anh mang đi đi, đừng lãng phí. Đồ cô ta không thèm, bây giờ tôi cũng nuốt không trôi.”
Đêm đó anh ta ngủ ở phòng dành cho khách.
Tôi không ra gõ cửa.
Tôi ngồi trước bàn ăn, xâu chuỗi lại từng biểu hiện bất thường của anh ta trong suốt nửa năm qua.
Thứ Hai, anh ta bảo tăng ca, thực chất là đi đón con cho cô ta.
Thứ Tư, anh ta bảo đi tiếp khách, thực chất là đi sửa bóng đèn cho cô ta.
Thứ Sáu, anh ta bảo xe hỏng, thực chất là đi giúp cô ta chuyển nhà.
Mỗi đầu tháng, anh ta luôn có một khoản chi tiêu không rõ ràng.
Tiền phí quản lý chung cư, tiền điện nước, tiền viện phí, tiền học năng khiếu.
Lúc đầu anh ta còn báo cáo.
Sau này anh ta lười chẳng buồn bịa lý do nữa.
Bởi vì anh ta đinh ninh rằng tôi sẽ nhẫn nhịn.
Anh ta hay nói: “Cô ấy không tháo vát như em, cô ấy chẳng biết làm gì cả.”
Tôi tháo vát, nên tôi đáng kiếp phải tự gánh vác một mình.
Cô ta không biết làm, nên cô ta xứng đáng được tất cả mọi người chăm sóc.
Thật công bằng.
Sáng hôm sau, anh ta bước ra từ phòng khách, giọng điệu dịu hơn tối qua.
“Hôm qua thái độ của anh không tốt.”
Tôi không đáp.
Anh ta ngồi đối diện tôi: “Nhưng em cũng phải thông cảm, cô ấy bây giờ thực sự rất khó khăn.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta: “Cô ta khó khăn, nên anh đi làm người nhà của cô ta. Vậy còn tôi thì sao?”
Anh ta cau mày: “Em đâu phải trẻ con, đừng có cái gì cũng mang ra so đo.”
“Đúng, tôi không phải trẻ con.”
Tôi đặt một tờ giấy khám sức khỏe lên mặt bàn.
“Cho nên tuần sau mẹ tôi đi tái khám, tôi sẽ tự đưa bà đi.”
Anh ta liếc nhìn, ngón tay khựng lại: “Mẹ em lại mệt à? Sao em không nói sớm?”
Tôi bật cười: “Anh còn bận đi họp phụ huynh cho con người khác, tôi sợ làm phiền anh.”
Mặt anh ta hơi biến sắc: “Em đừng có mỉa mai, tuần sau anh đưa em đi.”
“Không cần.”
“Em có ý gì?”
“Ý là tôi không có ý gì khác, chỉ là chẳng có ai giúp tôi cả thôi.”
Câu cuối cùng vốn là câu cửa miệng mà cô ta hay nói nhất.
Anh ta nghe hiểu, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tôi đứng dậy dọn bát đũa.
Anh ta đột nhiên kéo tôi lại: “Em đừng có học cách nói chuyện của cô ấy.”
Tôi giật tay ra: “Sao nào, cô ta nói được, tôi thì không được nói?”
Anh ta im lặng.
Tôi nhìn anh ta, hỏi khẽ: “Có phải anh cảm thấy, việc được cô ta cần đến… gây nghiện lắm đúng không?”
Anh ta ngẩng phắt lên.
Tôi biết mình nói trúng tim đen rồi.
Đàn ông đôi khi không sợ mệt mỏi.
Họ sợ mình vô dụng.
Cô ta quá cao tay.
Cô ta sẽ không nói thẳng là “Em thích anh”.
Cô ta chỉ nhắn tin vào lúc nửa đêm: “Bóng đèn hỏng rồi, em hơi sợ.”
Cô ta sẽ không nói “Em nhớ anh”.
Cô ta chỉ bảo: “Bài tập của con em xem không hiểu, anh có tiện không?”
Cô ta sẽ không bắt anh ta phải chịu trách nhiệm.

