BẠCH NGUYỆT QUANG CHO ANH TA LÀM NGƯỜI NHÀ NHƯNG KHÔNG CHO AMH TA LÀM CHỒNG

BẠCH NGUYỆT QUANG CHO ANH TA LÀM NGƯỜI NHÀ NHƯNG KHÔNG CHO AMH TA LÀM CHỒNG
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi phát hiện ra chuyện này là tại buổi họp phụ huynh của con cô ta.

Trên tờ danh sách điểm danh, cột “Tên phụ huynh” viết rành rành tên chồng tôi.

Cột “Mối quan hệ” viết đúng hai chữ.

Người nhà.

Tôi đứng ở cửa sau lớp học, trên tay còn cầm chùm chìa khóa xe mà anh ta để quên ở nhà.

Anh ta ngồi ngay hàng ghế đầu, lưng thẳng tắp, đang chăm chú nghe cô giáo nhận xét về thành tích gần đây của đứa trẻ.

Người phụ nữ ngồi cạnh mặc chiếc áo khoác màu be, đang cúi đầu lật giở tài liệu.

Có vị phụ huynh khác cười hỏi cô ta: “Bố đứa bé đây à? Nhìn có trách nhiệm ghê.”

Cô ta không giải thích.

Cô ta chỉ cười nhẹ một cái.

Chồng tôi cũng không giải thích.

Thậm chí anh ta còn đẩy chiếc bình giữ nhiệt về phía cô ta, nói khẽ: “Em uống ngụm nước trước đi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy nực cười.

Tôi, một “người nhà” hàng real, thì đứng ngoài cửa.

Còn anh ta, “người nhà” của người khác, thì ngồi chễm chệ bên trong.

Cô giáo điểm danh: “Đại diện người nhà ký tên vào biên lai nhé.”

Anh ta cầm bút lên, ký tên còn nghiêm túc hơn cả lúc ký hóa đơn điện nước nhà chúng tôi.

Tôi không xông vào đánh ghen.

Tôi quay lưng bước xuống lầu, ném chùm chìa khóa xe vào thùng rác, rồi gửi cho anh ta một tin nhắn.

“Chìa khóa xe của anh nằm trong thùng rác trước cửa lớp họp phụ huynh đấy.”

Anh ta gọi lại ngay lập tức.

Tôi không nghe máy.

Mười phút sau, anh ta đuổi theo xuống tận dưới lầu.

Trán rịn mồ hôi, tay nắm chặt chùm chìa khóa lem luốc.

“Em có ý gì đây?”

Tôi nhìn anh ta: “Tôi còn đang muốn hỏi anh có ý gì đấy.”

Anh ta cau mày: “Cô ấy một mình nuôi con không dễ dàng gì, cô giáo cứ nằng nặc bắt người nhà phải đến, cô ấy không tìm được ai nên anh chỉ đến giúp một tay thôi.”

“Giúp một tay mà điền vào cột quan hệ là ‘Người nhà’ à?”

“Chỉ là điền cho tiện thôi mà.”

“Tại sao cô ta không giải thích?”

Anh ta khựng lại một giây.

Chính một giây này, tôi biết anh ta đang chột dạ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]