Mỗi ngày trôi qua, tôi đều nhận hàng ngàn tin nhắn chửi rủa.
Giường tôi bị bạn cùng phòng đổ đầy sơn, tôi không thể ngủ.
Thậm chí có người lén cắt tóc tôi ngay trong lớp học, ghép ảnh khỏa thân của tôi rồi phát tán khắp nơi.
Chỉ cần bước ra ngoài, tôi sẽ bị những ánh mắt khinh bỉ bủa vây.
Dư Phi Phi khóc lóc thanh minh giúp tôi, nhưng từng câu từng chữ đều khẳng định tôi là kẻ đạo văn.
Bị cả thế giới chỉ trích, tôi rơi vào trầm cảm nặng.
Bác sĩ tâm lý của tôi tin vào những tin tức trên mạng, tức giận đến mức quên luôn cả đạo đức nghề nghiệp.
Trong mỗi buổi trị liệu, ông ta không ngừng đe dọa và uy hiếp tôi.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa.
Tôi nhảy xuống từ tòa nhà thí nghiệm.
Chết không nhắm mắt.
Bố mẹ tôi khóc cạn nước mắt, quyết đi tìm Dư Phi Phi đòi lại công bằng cho tôi.
Nhưng họ không ngờ lại bị fan cuồng của Dư Phi Phi lái xe cán qua cán lại nhiều lần, chết không toàn thây.
Trên con đường trước cổng trường, máu chảy lênh láng.
Nhưng tất cả mọi người chỉ đứng vỗ tay cười nhạo.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà siết chặt nắm đấm.
Lần này sống lại, tôi nhất định phải bảo vệ gia đình mình.
Nhưng để làm được điều đó, trước tiên tôi phải tìm ra chân tướng mọi chuyện!
Đúng lúc này, tôi thấy Dư Phi Phi lại đăng một bài mới trên trang cá nhân.
【Bài SCI mới xuất bản của tôi lại bị đạo văn rồi, may mà tôi đăng trước. Người đạo văn là một bạn học cùng viện, lần này tôi không truy cứu nữa. Dù bị sao chép, nhưng tôi cũng chẳng thiếu cảm hứng nghiên cứu. Đây là tài năng mà kẻ ăn cắp không bao giờ có được. Tiếp theo tôi sẽ đổi hướng nghiên cứu, cảm ơn mọi người đã an ủi và ủng hộ!】
Bên dưới có một đường link.
Tôi nơm nớp lo sợ mà nhấn vào, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong—
Cấu trúc bài luận mới của cô ta, giống y hệt bản nháp mà tôi vừa viết ra!
Tôi chết sững tại chỗ.
Rõ ràng đây là thứ tôi mới nghĩ ra, còn chưa hoàn thiện.
Tôi chưa từng đưa cho ai xem!
Dư Phi Phi làm sao biết được?
Máy tính bị nhiễm virus sao?
Tôi lập tức kiểm tra kỹ từ trên xuống dưới, xác nhận không có bất kỳ phần mềm hay virus nào lạ.
Nhưng trong lòng tôi lại rơi vào hoang mang tột độ.
Chẳng lẽ… bất kể tôi nghiên cứu cái gì, cô ta đều có thể nhanh tay hơn tôi một bước?
Tôi phải sống cả đời dưới cái bóng của cô ta sao?
Cảm giác nghẹt thở như ai đó bóp chặt cổ họng tôi, không cho tôi chút không gian nào để thở.
Nhưng điều khiến tôi hoảng loạn hơn chính là, tôi lại nhìn thấy tên mình trong phần bình luận bên dưới.
【Đồ đạo văn, cả nhà mày chết hết đi! Không có não à? Sao cứ phải ăn cắp của người khác?】
【Phi Phi ơi, người mà cậu nói chẳng phải là Ninh Vận Chi – thủ khoa toàn khoa sao? Tôi từng thấy bản nháp của cô ta trong thư viện, giống hệt nội dung bài nghiên cứu của cậu!】
【Thủ khoa toàn khoa mà cũng cần đạo văn à? Người bên trên bớt ngu đi!】
Phần bình luận như một nồi lẩu sôi sùng sục, tranh cãi nảy lửa.
Tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
May mà lần này tôi chưa gửi bài, nếu không thì đã lại bị bạo lực mạng thêm một lần nữa.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi chuẩn bị xuống tầng đi ăn thì nhận được điện thoại của Hướng Húc.
“Ninh Vận Chi, cô làm gì đấy? Sao không nghe điện thoại?”
Giọng nói bực bội của anh ta truyền tới.
Tôi vừa định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào chen vào.
“Chị dâu ơi! A Húc bảo muốn chúc mừng em xuất bản SCI, nên dẫn bọn em đi ăn, chị xuống nhanh đi!”
Giọng Dư Phi Phi mềm mại đáng yêu, nhưng trong đầu tôi lại liên tục hiện lên những ký ức bị bạo lực mạng ở kiếp trước.
Cơn giận trong lòng tôi sôi trào, nhưng tôi đành phải cố kìm nén.
Tôi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, không thể vội vàng đối đầu với họ được.
Tôi không muốn nhìn thấy những gương mặt giả tạo này chút nào.
Nhưng sự nghi ngờ và bất cam trong lòng lại thôi thúc tôi đồng ý.
“Được, đợi một chút, tôi xuống ngay.”
Câu trả lời dứt khoát của tôi khiến Hướng Húc thoáng khựng lại.
“Tôi nói trước, Ninh Vận Chi, lần này là đi chúc mừng Phi Phi, cô đừng có gây chuyện!”
“Dẹp ngay cái thái độ ghen tị với Phi Phi đi!”
Tôi siết chặt tay, hận đến nghiến răng.
Nhưng để tìm ra sự thật, tôi cố gắng kiềm chế, xuống lầu.
Vừa thấy tôi, Hướng Húc đã cau mày khó chịu.
“Chậm chết đi được, không biết cô lề mề cái gì nữa!”
Tôi chẳng thèm để ý, nhưng Dư Phi Phi lại chủ động khoác lấy tay tôi.
“Chị dâu đừng hiểu lầm nha, không chỉ có bọn em đâu, mà còn có cả nhóm nghiên cứu nữa. Chị đi thì A Húc cũng nở mày nở mặt chứ!”
Tôi gật đầu, trong đầu vẫn chỉ nghĩ về bài nghiên cứu, mang theo tâm trạng nặng nề mà bước vào nhà hàng cùng bọn họ.
Vừa vào cửa, những người khác đã vây chặt lấy Dư Phi Phi, vừa hâm mộ vừa cưng chiều mà khen cô ta hết lời.
“Phi Phi đúng là thiên tài, tất cả thành quả nghiên cứu của nhóm đều nhờ cậu!”
“Cả một đề tài khó như thế mà cậu vẫn giải quyết dễ dàng, gen của bố mẹ giáo sư đúng là đỉnh thật!”
“Bao giờ bọn mình mới thông minh được như Phi Phi đây?”
Còn tôi thì bị đẩy sang một góc bàn, cắm đầu ăn, chẳng ai thèm để ý.
“Mọi người đang ăn mừng, còn cô thì bày ra cái bộ mặt thối tha đó là sao?”
Hướng Húc liếc tôi một cái qua bàn.
“Không biết nói chuyện với mọi người à? Sao không học theo Phi Phi đi? Suốt ngày trưng ra bộ dạng mọt sách, chán chết.”
Tôi suýt nghẹn luôn.
Không phải chứ? Chính anh rủ tôi đi ăn, giờ tôi không nói chuyện cũng không được?
“Thôi nào, A Húc, sao lại nói chị dâu như thế? Anh không sợ chị ấy giận bỏ đi à?”
Có người thì thầm bàn tán.
“Hả? Chị dâu? Tôi còn tưởng A Húc với chị Phi Phi mới là một cặp chứ… Nhìn cô ta cũng bình thường thôi mà!”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, xung quanh bỗng chốc im lặng.
Hay lắm, các người muốn tôi lên tiếng đúng không? Vậy thì đừng hối hận.
“Phi Phi, ngại quá nha, cô cũng biết tôi là một con mọt sách mà.”
Tôi nhìn cô ta đầy chân thành, nhưng câu tiếp theo lại làm cả bàn chết lặng.
“Chủ đề nghiên cứu mới mà cô đăng trên trang cá nhân thực sự thú vị lắm. Tôi mê mẩn luôn ấy! Tôi có thể nghe thử ý tưởng tiếp theo của cô được không?”
Không biết ai cười khẩy một tiếng, mỉa mai:
“Phi Phi vừa bị đạo văn xong, mà cô đã nhảy vào hóng nghiên cứu mới rồi? Lẽ nào người ăn cắp bài của cô ấy chính là cô? Đạo một lần chưa đủ, muốn đạo thêm lần nữa à?”
“Đừng nói vậy, thành tích của Ninh Vận Chi tốt như thế, sao có thể đạo văn của tôi chứ?”
“Khoan đã, Ninh Vận Chi? Cô là người luôn đứng nhất khoa đó hả?”
“Phi Phi à, cậu hiền quá rồi đấy, còn chịu ngồi ăn chung với đồ đạo văn nữa.”
Bây giờ thì cả bàn đều biết tôi là ai.
Những ánh mắt nghi ngờ, khinh miệt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Cứ như thể họ đã mặc định tôi chính là kẻ đạo văn vậy.