Tôi tinh nghịch đưa đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, rõ ràng cảm nhận được người trước mặt cứng đờ toàn thân.
Ngay sau đó, cậu ấy hoảng loạn lùi lại.
Tôi lập tức túm lấy tay cậu ấy.
Tay còn lại bấm nút bật đèn pin.
Dưới ánh sáng chói mắt, gương mặt đỏ bừng của Nhan Gia Mộc không còn chỗ nào để trốn.
Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng.
Tôi bật cười, bàn tay đang đặt sau lưng cậu ấy tiện thể bóp mông cậu ấy một cái.
Lưu manh vô cùng.
“Trốn gì chứ? Bạn cùng bàn ngoan ngoãn, dù sao bạn trai tôi cũng chưa quay lại. Có muốn hôn tiếp không?”
7
Cả người cậu ấy như bị luộc chín, đỏ đến sắp nổ tung.
“Tôi, tôi không phải…”
Tôi từng bước tiến về phía cậu ấy.
Cậu ấy muốn lùi, muốn né tránh, nhưng phía sau là chiếc bàn chặn ngang eo, hoàn toàn không còn đường lui.
Cho đến khi hai tay tôi chống xuống hai bên eo cậu ấy.
Tôi chu môi, hơi tủi thân làm nũng.
“Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy.”
Cậu ấy hoảng hốt nghiêng đầu sang bên.
Nhưng tôi không chịu bỏ qua, giơ tay véo vành tai cậu ấy.
“Lúc tôi theo đuổi cậu, cậu sống chết không chịu đồng ý. Bây giờ tôi có bạn trai rồi, cậu lại chạy tới trêu chọc tôi làm gì?
Sao nào? Phát hiện ra mình thích tôi rồi à?”
Cậu ấy đã không còn đường lui nữa.
Ngay từ lúc ma xui quỷ khiến chạy tới tắt đèn trong lớp, rồi xuất hiện trước mặt tôi, cậu ấy đã biết mình chẳng còn đường lui.
Ngay khi cậu ấy định thừa nhận, tôi đột nhiên buông tay, giả vờ không để tâm mà phẩy tay.
“Thôi đi, bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Dù cậu có thích tôi thì cũng muộn rồi. Hôn được cậu một cái, tôi cũng chẳng thiệt.”
Tôi nhấc cặp trên bàn lên, lướt qua người cậu ấy.
“Tôi đi tìm Từ Dã đây. Chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra.”
Nhan Gia Mộc cúi đầu.
Vẻ mặt tối tăm, khó đoán.
8
“Cậu ta bị dọa chạy rồi à?”
Từ Dã xách hai cốc trà sữa, hứng thú dựa vào cổng trường.
Tôi chán chường tắt đèn pin, lấy một cốc trà sữa từ tay cậu ta, hút hai ngụm.
“Chạy rồi.”
“Lê Thấm, nghe nói bây giờ cậu còn được phong làm hoa khôi rồi, có cần phải nghĩ đủ mọi cách vì một thằng con trai thế không?
Thật sự không cân nhắc tôi à? Dù sao tôi cũng vì cậu mới chuyển tới trường này đấy.”
Tôi trợn mắt.
Tôi và Từ Dã quen nhau từ nhỏ.
Có thể nói chúng tôi đánh nhau từ bé đến lớn, đương nhiên người đánh là tôi, người bị đánh là cậu ta.
Lý do tôi nhờ cậu ta giả làm bạn trai cũng chỉ để câu con cá lớn Nhan Gia Mộc mà thôi.
“Bớt lắm lời đi. Không thấy hôm nay chị đây đã hôn được rồi à? Thành công chỉ còn là chuyện sớm muộn.”
Cậu ta không để ý đến giọng điệu châm chọc của tôi, bỗng tiến lại, dùng tay lau cằm tôi.
“Chỗ này bẩn.”
Bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.
Nhưng chưa kịp phát triển, giây tiếp theo tôi đã tát bốp một cái lên đầu cậu ta.
“Dám động tay động chân với bà cô đây, chán sống rồi à?”
Cậu ta bất lực nghiến răng.
“Trước mặt cậu ta thì giả vờ e thẹn, trước mặt tôi thì lộ nguyên hình! Lê Thấm, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn.”
“Đúng đấy, hôm nay cậu mới biết tôi à?”
Tôi ném cặp vào lòng cậu ta.
“Về nhà thôi. Tối nay con cá của tôi còn phải gọi điện cho tôi nữa.”
Nghĩ tới bóng lưng hoảng loạn chạy trốn của Nhan Gia Mộc lúc nãy.
Tôi chép miệng hai cái.
Cảm giác trà sữa cũng ngon hơn hẳn.
Từ Dã tức tối kéo cặp của tôi, vẻ mặt không muốn nhìn thêm nữa.
Nhưng biết làm sao được.
Ai bảo tôi đang nắm thóp cậu ta chứ?
Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
9
Tôi nhìn màn hình điện thoại chờ đến tận mười hai giờ đêm, vậy mà tối nay Nhan Gia Mộc không gọi cho tôi.
Chẳng lẽ thật sự bị tôi dọa chạy rồi?
Tôi tức đến bật cười.
Rõ ràng người tắt đèn lớp rồi lao tới hôn tôi là cậu ấy, sao bây giờ lại làm như mình mới là người bị hại vậy?
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nằm xuống ngủ luôn.

